15/01/2023 - 08:12

Hai người ba chân 

Truyện ngắn: Phát Dươn

Thằng Út lại nhắn cho hay ở nhà ba má cãi nhau hoài. Tùng thiệt điên đầu hết sức. Công việc tới tấp khiến anh quên gọi về nhà, cũng không thấy ba má gọi lên nên tưởng êm xuôi. Ai có ngờ đâu vẫn lục đục. Út hỏi chừng nào Tùng về, anh mở lịch đếm ngày, có khi 30 anh mới về tới. Ðó là hên thôi, còn xui xui, phải ở lại trực công ty thì thành ra mùng Một mới về. Anh cười buồn nếu như vậy có khác gì trở thành khách của nhà mình đâu.

Nhưng biết làm sao được. Từ ngày ba yếu đi, toàn bộ gánh nặng kinh tế đổ lên vai anh. Là anh bắt ba nghỉ làm, ở nhà tịnh dưỡng. Anh một mình chạy ngược chạy xuôi mới đủ tiền từng tháng. Thằng Út cứ đòi đi làm thêm phụ mà anh nạt ngang. Nó đang tuổi ăn học, cứ chăm chỉ học, mai mốt có nghề ngỗng đàng hoàng, muốn phụ anh thì phụ. Còn bây giờ cứ để anh lo, Tùng dư sức.

Nói là nói vậy chứ ngày nào về phòng trọ Tùng cũng mệt rã rời. Ðầu nhức bưng bưng vì những số liệu thuế má nhảy múa, tay chân xụi lơ không còn miếng sức. Mệt cũng ráng chịu, vì gia đình. Anh hay nghĩ tới gương mặt tươi cười của ba má và Út mỗi khi anh về, đó là động lực để anh tiếp tục cố gắng.

Tết nhất gần sát bên hông rồi. Tết là tên gọi của hàng trăm thứ tiền vì Tùng muốn gia đình có một mùa xuân tươm tất nhất. Anh ráng nhận thêm việc để có tiền sắm ít đồ đạc mới. Thằng Út lớn nhanh dễ sợ, đồ mặc quay qua quay lại đã chật. Ba than mỏi lưng, chắc mua cho ba cái máy mát xa. Mua cho má cái bếp từ xài cho dễ, muốn ninh hầm xương gì cũng tiện lợi.

Tùng đã tính hết rồi, lương thưởng Tết với tiền làm thêm. Tiền tăng ca mấy ngày sắp Tết sếp cho nhân hai. Anh nhắn kêu Út hỏi coi ba má muốn ăn gì để anh mua. Út nhắn lại làm anh chưng hửng: Ba má nói ăn gì cũng được, ba má hỏi anh thèm ăn gì để nữa ba chở má đi chợ.

Tùng có thèm gì không? Anh chẳng biết nữa. Những bữa tiệc tùng liên tu bất tận khiến anh ngán mọi thứ. Anh chỉ thèm một ngày được nghỉ ngơi. Tùng chưa kịp trả lời gì thằng Út đã nhắn tiếp. Nó hỏi anh về sớm được không, trường nó tổ chức hội thao, nó muốn tham gia với anh. Tùng thở dài, sao mà về sớm được.

Tùng thấy sức lực mình cạn dần, báo cáo mới xong một nửa. Anh ngó đồng hồ, mới mười giờ, thôi ráng thêm chút nữa. Bao tử quặn lên một cái, hình như chiều giờ anh chưa có gì bỏ bụng. Tạm dẹp chuyện ăn uống qua một bên, anh chỉ mong thời gian có thể dài ra một chút, cho anh làm xong báo cáo trong đêm nay, mai sếp cần gấp rồi.

Suốt mấy ngày sau đó cơ thể Tùng hình như quá tải, biểu hiện đầu tiên là sốt hầm hập. Sếp ngó gương mặt xanh mét của anh, sợ quá kêu bớt công việc lại nhưng anh nhất định không chịu. Bớt việc là bớt tiền, vậy đâu có được. Tùng ráng nhớ lại nụ cười của ba má với thằng Út để không ngã quỵ. Ðầu óc anh ong ong như có cả bầy chuồn chuồn chao lượn trong đó. Mắt anh bắt đầu nhìn thấy những con chữ nhảy múa. Tùng đổ mồ hôi đầm đìa, định đứng lên đi lại một chút cho đỡ mệt thì mọi thứ trở nên trắng xóa. Tất cả tiếng động như bị nuốt chửng. Tùng ngất xỉu tại công ty.

Bác sĩ nói Tùng không những sốt cao mà còn suy nhược nặng kèm theo loét dạ dày. Sếp đưa anh đi khám xong buộc anh phải nghỉ Tết sớm. Dù Tùng có năn nỉ hết lời, sếp vẫn kiên quyết lắc đầu. Tùng không thể làm gì khác ngoài thu xếp về quê. Căn bệnh cộng gộp khiến anh yếu đuối đi chăng, sao anh thấy nhớ nhà kinh khủng. Anh không biết phải gọi nói sao cho ba má hay. Báo tin mừng anh được về sớm hay báo tin buồn Tết này anh không đủ tiền sắm sửa?

Nước mắt Tùng rơi chầm chậm. Anh mím môi gạt đi. Giờ này nhà ai đang nấu cơm chiều, mùi thơm bay qua phòng làm anh vừa đói vừa đau. Anh nhớ cái bếp lò của má, nhớ tô cháo nhiều hành má hay nấu cho anh ăn lúc bệnh. Bỏ thật nhiều tiêu nữa, vừa ăn vừa hít hà. Có lẽ nhớ mùi tiêu nên mắt Tùng cay xè. Anh chầm chậm quảy túi xách chuẩn bị ra xe.

*

*   *

Ðánh hơi được mùi cậu chủ, con phèn vẫy đuôi rối rít, sủa um trời. Út nghe tiếng chạy ra, thấy anh Hai mừng quýnh, nhảy cẫng lên kêu ba má.

Bữa cơm tối đầy sự ngập ngừng. Ba má không hỏi sao tự nhiên Tùng về sớm, Tùng cũng chưa biết phải nói sao. Một mình thằng Út tíu tít chạy loanh quanh khoe mấy thành tích trên trường. Nó hỏi anh có tham gia hội thao không. Tùng ngần ngừ không đáp, giờ anh còn thấy mệt nhiều.

Má nạt thằng Út, kêu nó lui ra để anh Hai còn nghỉ ngơi. Má hối Tùng đi tắm rồi ngủ sớm cho khỏe. Ba má bữa nay cũng ngủ sớm. Anh đoán chắc mọi người đã biết hết rồi nhưng giả vờ như chưa, để anh đừng buồn. Anh đoán chắc má đi nằm chứ không ngủ, má còn phải tính toán coi Tết này vun vén làm sao cho vừa vặn.

Nhìn bộ đồ má mặc đã sờn vải, Tùng muốn trào nước mắt. Không biết mấy chỗ dột dưới bếp ba đã lợp lại chưa. Thằng Út định nói gì đó với anh nhưng rồi lại thôi. Anh cũng không biết nói gì, lẳng lặng chui vô mùng nằm vắt tay lên trán. Căn nhà hôm nay ngột ngạt quá chừng. Trong giấc mơ của Tùng, Tết có màu xám xịt.

Khi Tùng thức dậy, ba đã đi đâu mất. Thằng Út cũng đi học rồi. Má thấy anh bước ra, hối hả vô bếp hâm cháo cho anh ăn sáng. Tùng chầm chậm ăn, nhìn má nhóm bếp lò mà xót trong lòng. Khói lá dừa làm mắt má cay phải dụi mấy lần.

Tùng đang ăn nửa chừng thì Thảo qua chơi. Thảo là bạn thân của anh, cô học nghề may, mở tiệm nhỏ nhỏ ở quê luôn chớ không đi xa. Thấy bộ dạng rầu rầu của Tùng, Thảo rủ anh ra vườn chơi. Anh gật đầu, lâu rồi anh chưa được hít thở không khí trong lành của quê nhà.

- Bị bệnh nên sếp đuổi về sớm hả? - Thảo lên tiếng trước, khi cả hai lót lá chuối ngồi dưới gốc
mận già.

- Sao bà biết? - Tùng ngạc nhiên, chuyện này anh chưa nói với ai.

- Người tham công việc như ông chỉ có thể buồn vì chuyện đó - Thảo trề môi - Tui đi guốc trong bụng anh nhe anh Hai.

Tùng cười buồn xo, cúi đầu nhìn bầy lòng ròng dưới mặt ao. Chắc cá lóc ba má đang ẩn đâu đó bảo vệ con, chúng trốn kỹ chứ chạm vô bầy con là chúng táp liền.

- Nè - Thảo lại mở lời - đố ông cái bếp lò có mấy chân?

- Thì ba? - Tùng nhíu mày không hiểu sao tự nhiên cô bạn mê trò đánh đố.

- Ðúng rồi. Ba chân mới vững - Thảo gật gù - Ông biết vậy sao còn cố xây cái bếp lò một chân cho té ngửa hả?

Tùng bật cười. Nhưng anh biết làm gì khác đây, anh là trụ cột gia đình. Anh không muốn nghiêng gánh nặng về phía ai cả.

- Mọi chuyện không tệ như ông nghĩ đâu! - Khi Thảo nói câu đó, Tùng không ngờ phải tới tối anh mới hiểu.

*

*   *

Thấy Tùng im lặng, má đoán anh giận nên huých cùi chỏ kêu ba anh nói chuyện. Ba anh lại liếc thằng Út. Út sợ sệt lắc đầu nguầy nguậy. Tùng thấy giận quá sức. Cả nhà hùa nhau giấu anh đủ thứ chuyện. Trước tiên là chuyện ba đi làm bảo vệ. Rồi chuyện má nhận sửa quần áo tiếp Thảo. Rồi tới thằng Út đi phụ người ta hái trái cây. Quá trời chuyện xảy ra mà anh không biết một chút nào.

Thấy tình hình không ổn, má bước qua ngồi với Tùng, ôm lấy vai anh:

- Má biết con muốn lo cho mọi người, nhưng con phải để mọi người phụ con với chớ.

- Từ ngày đi làm, ba cũng thấy khỏe hơn là vòng vòng trong nhà - Ba phụ họa.

- Ðúng rồi anh Hai, từ ngày ba đi làm, ba má ít cãi lộn hơn đó! - Thằng Út tài lanh đế vô thêm, nó nhận liền hai cái liếc mắt từ ba má.

Tùng biết phải giận kiểu gì bây giờ trước tình thương này. Anh hiểu ý Thảo rồi, mọi chuyện không tệ như anh nghĩ. Hóa ra lại còn tốt. Nhìn ba má kìa. Coi thằng Út kìa. Anh tưởng khi anh cáng đáng hết mọi chuyện, họ sẽ được thảnh thơi vui vẻ. Nhưng không, vì lo cho anh mà lòng họ đâu có yên. Khi phụ được anh, họ mới thấy mừng trong bụng. Ðó mới là gia đình.

Thấy Tùng cười, ba má nhẹ nhõm thở phào. Tùng tự thấy mặt mình hơi căng, anh đánh trống lảng quay qua hỏi chuyện
thằng Út:

- Hội thao trường em tổ chức trò gì đó?

- Hai người ba chân đó Hai! - Út hớn hở nói.

Ðúng rồi, sao Tùng có thể quên chuyện đó được. Sao anh lại quên hồi nhỏ anh với ba cũng từng chơi trò đó, trò chơi cần sự cố gắng của cả hai mới có thể đi tới đích. Không ai cố gắng một mình mà chiến thắng cả.

*

*   *

Tết tới, cả nhà quây quần nấu bánh tét. Ba khoe là tiền lương tháng đầu của ba, má cự nự, của ông mới được phần vỏ, phần nhân công là tôi. Cự nự mà cả hai đều cười. Thảo cũng qua chơi phụ gói bánh. Tùng ngồi bên cạnh kê gạch để lát nhóm lò. Ba cục gạch để lò vững chắc. Thằng Út lanh chanh lấy thêm hai cục gạch nữa để vô, la lớn:

- Ba cục mới ba người hà. Phải thêm hai cục nữa là con với chị Thảo.

Mọi người đều bật cười. Gió bấc thổi se se nhưng lòng ai cũng ấm. Trong sân, mai đã đầy sẵn nụ. Tùng an tâm thở phào. Tết đã tới thật rồi.

Chia sẻ bài viết