22/04/2017 - 17:33

Hai bờ thương nhớ

Sáng sớm trời lạnh, gió như đợi sẵn, chờ cửa mở để ùa thẳng vào nhà, mang theo mùi sông nước, phù sa ngọt mát và những rẫy dưa non đầu mùa xanh mơn mởn. Tú với tay lên vách lấy cái áo khoác, đội nón lá, ra rẫy dưa. Rẫy nằm tận bên sông, bởi nhánh lẻ của dòng sông rẽ vào xẻ đôi làng, một bên là nhà, một bên là rẫy. Mùa dưa, bên kia làng trải dài một màu biêng biếc. Hàng dừa nghiêng mình soi nước, những đám cỏ lau cao vút khỏi đầu người trên mỏm sông… làm thành bóng hình quê hương thân thuộc.

Sắp vào mùa thu hoạch nên trong làng ai nấy tất bật ngược xuôi, ban ngày tưới nước cho quả căng tròn, ban đêm xách đèn rọi canh lũ chuột đồng phá phách. Bây giờ Tú chỉ nghĩ đến việc rẫy dưa. Hôm trước Tú tham gia lớp tập huấn ngoài xã, buổi họp ấm cúng của các cô chú anh chị từ huyện, từ tỉnh về xoay quanh chuyện trồng dưa. Tú say mê những kiến thức đó, tỉ mẩn chép vào cuốn sổ tay lúc nào cũng có trong giỏ. Mấy năm nay ruộng dưa của Tú và bà con làng Mộc tăng năng suất, mùa nào dưa cũng chất đầy sân, thương lái phải chở hai ba lần mới hết.

Tú tìm thấy niềm vui cuộc đời bên những luống dưa xanh màu sự sống.

***

Tú vờ như quên ngày Trọng bỏ Tú mà đi, bỏ rẫy dưa mới vào mùa, mầm non héo rũ vì nắng hạn. Ruộng dưa thiếu nước khô cằn. Nhánh lẻ dòng sông bơ vơ khát nước, mặt sông đọng lại những lớp phèn khô khốc rồi bong ra từng mảnh, thành những tiếng giòn tan.

 

Rồi người làng Mộc cứ thế mà đi. Những nếp nhà lá đổ vách, cột kèo mục ruỗng vì thiếu hơi người, một cơn gió tạt qua cũng đủ ngã rạp. Chiều, mái nhà phất phơ trong gió, nền trời đỏ rực một màu và hơi nóng bốc lên khiến không gian trở nên ngột ngạt, hút dần sự sống. Người làng đau đớn rủ nhau ly hương tìm kiếm công việc. Xóm vắng đìu hiu và vật vờ màu xám, hơi thở của tĩnh lặng thật đáng sợ.

Trọng ngồi ngoài vốc nước trong lu ra rửa mặt. Bực dọc, Trọng nói:

- Hạn quá, cứ thế này chắc phải đi thôi mình à.

Đang ngồi trong buồng xếp đồ đạc, nghe chồng nói, Tú bỏ xấp quần áo xuống chiếu bước ra.

- Đi sao được? Còn đất mình thì sao?

- Nhìn mà coi- Trọng trỏ tay ra cửa- Làng này có còn ai trụ nổi. Ở lại để nhai đất mà ăn hay sao?

Lần đầu tiên trong đời Tú thấy chồng cau có, lông mày Trọng co lại làm tim Tú run khe khẽ. Một nỗi lo lắng uất hờn len lỏi trong sâu thẳm tâm hồn Tú.

- Bỏ sao được hả mình, đây là đất hương hỏa, mồ mả cha mẹ mình. Lòng dạ nào mà bỏ đi cho đặng?

Trọng im lặng, nhìn đăm chiêu qua bên kia sông. Con sông nhỏ trở mình đòi nước, cá nhái nhảy lên mặt váng phèn xui rủi có con nào mắc cạn mà hết sống. Tú ngồi trên giường, ủ rũ. Hơi nóng hừng hực khiến người ta thèm lắm một làn gió mát lành, một cơn mưa tưới qua. Làng như được bao bọc bởi bốn bức tường kín mít không một lỗ hổng. Trời thì đứng nắng. Đất đai nứt nẻ. Dưa thiếu nước nên một số luống đã rụi sạch.

Trọng và Tú gặp nhau cũng trên rẫy dưa này, giúp Tú gánh nước tưới dưa mấy bận mà đã nên duyên vợ chồng. Họ có những tháng năm vợ chồng chia ngọt sẻ bùi, chồng xới đất vợ gieo hạt, hạt nảy mầm thì hì hụp tưới nước. Trên ruộng dưa họ từng ấp ủ cả một trời mơ ước, to như ráng chiều lơ lửng trôi về phía cuối ngày trên nền trời vô hạn.

Rồi cũng từ mảnh đất này, Trọng bỏ Tú mà đi…

Một đêm mùa trăng, vầng sáng vằng vặc đong đưa trên bầu trời đen mịt. Trọng vác ba lô, buồn bã nói:

- Tôi đi làm, khi nào khấm khá tôi lại về với mình, có bỏ mình đi luôn đâu?

Tú buồn xé lòng cắt dạ, đưa Trọng ra tận bên kia sông rồi đứng lặng nhìn chồng bước trên con đường mòn giữa rẫy dưa.

Bao năm qua chưa bao giờ Tú khóc, nghèo mà có tình, Trọng không nặng lời nói chi đến đánh Tú một bạt tay nào. Trọng thương Tú nên những lúc trời giông bão mà hũ gạo trong nhà chỉ còn vừa đủ một chén cơm, anh nhường vợ "ăn cho có sức", còn mình thì ra ruộng mót khoai nấu ăn. Thương nhau rồi cũng bỏ nhau mà đi… nên Tú khóc nói lắp bắp:

- Mình đi ráng giữ sức khỏe. Em không trách mình đâu… Chừng nào ổn ổn công chuyện nhớ về thăm em, thăm làng…

Bến sông lặng im.

Đã bao ngày Tú nhổ mái dầm, khó nhọc chống xuồng qua dòng kênh cạn, nhìn đường mòn mà nhớ bóng dáng Trọng cao cao lướt qua rẫy dưa héo úa, những quả dưa nghịch mùa khô cằn không một giọt mật bên trong. Tú đặt tay lên bụng, mơ màng lắng nghe tiếng thở nhè nhẹ của một sinh linh đang cọ mình trong bụng…

***

Đã mấy mùa nắng mùa mưa mà người không trở lại?

Tú ngồi dậy, gỡ lại mớ tóc rối, lấy gương ra soi mặt. Tú nhận mình khác quá, gò má hóp lại và nhô lên cao, đuôi mắt xẹp lại thiếu nhựa sống và làn da khô rám hằn in những nếp nhăn qua bao mùa trăng.

Bước xuống giường, xỏ chân vào dép bước ra hàng ba hít gió. Mấy rày trời thương, rẫy dưa rướn thân mình đón nước rồi xanh tốt một màu. Tự nhiên Tú cười. Mấy ngày nay Tú khóc nhiều rồi, kể từ lúc sinh linh trong bụng chỉ còn là những vệt máu khi Tú làm đất trên rẫy dưa. Đứa con mà Tú gởi gắm niềm vui đã không còn cơ hội hiện diện trên cõi đời này.

Người ta trở lại làng Mộc sau khi nghe tin nước đã đầy sông, ngọt lịm mùi phù sa mát ngọt. Họ xới lại đất, lên luống trồng lại rẫy dưa. Dưa khỏe khoắn đu dây rồi ra trái, vừa to vừa nặng, mọng nước và ngọt như giọt mưa đầu mùa. Người làng nói với nhau :

- Quê mình vẫn hơn. Ở đất người ta khó sống lắm, làm mãi cũng khó gầy dựng cơ ngơi…

Tú lặn lội lên thị xã mua giống mới, học thêm một vài khóa trồng dưa. Ruộng đất hồi sinh. Qua mấy mùa dưa Tú dựng lại được cái nhà, sắm sửa đồ đạc trong nhà và nâng nền mộ cha mẹ cao hơn để khỏi phải lép xép nước lúc mưa về.

Mùa thu hoạch dưa, làng vui như trẩy hội. Đàn bà khăn quấn đầu, cặm cụi cắt dưa bỏ lên xe rồi đẩy vào trong sân, chất đầy. Họ không quên chọn ra quả dưa đẹp nhất, tròn nhất, ngọt nhất bổ ra cúng bàn thờ rồi chia nhau vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon.

Chú phụ trách hội nông dân giao Tú truyền lại những kiến thức về chọn giống và cách chăm sóc dưa trong làng. Tú vui vẻ nhận lời. Từ một người ba bốn ngày buồn mới được một ngày vui, Tú dần hoạt bát và được người làng yêu mến. Nhưng ai biết được sau bề ngoài vui vẻ nói nói cười cười, trong những đêm dài trăng vằng vặc soi lơ lửng như quả dưa vàng trên bầu trời bến nhớ, có người phụ nữ lặng lẽ ra bến quê.

Tú vẫn nhớ những ngày đói chia nhau củ khoai củ sắn, có chén cơm ngon cũng nhường phần cho nhau. Ngày đó nghèo khó mà nồng thắm, còn bây giờ khấm khá hơn nhưng người xưa vắng bóng. Tú nhớ đau đớn gương mặt của chồng rám nắng, nhớ bàn tay chai sần đêm nào cũng vỗ về cho Tú an nhiên, nhớ hình dáng cao gầy đổ mồ hôi ròng ròng những ngày trên ruộng dưa đổ nắng, chồng nói vợ cười, đoạn đầu cuộc đời đâu dễ gì quên.

***

Mấy nay lạnh, dưa cũng đang lắng đọng những giọt mật đỏ cuối cùng trước khi người làng thu hoạch. Một sáng trên ruộng dưa, ai đó nhìn thấy người đàn ông dáng vẻ khắc khổ, đứng nhìn nếp nhà trong gió. Rồi người đàn ông quay mặt đi.

Có lúc gần nhau mà thấy xa nhau vời vợi, như bờ bãi bên này và bên kia ruộng dưa, cách nhau một dòng sông mà chia làm hai nửa…

Tú đứng bên cánh cửa. Nhìn. Nước mắt đọng mi rồi lã chã rơi trên đôi gò má qua rồi xuân sắc. Tú đã chờ đợi quá lâu nên giờ chợt thấy hoang mang, chần chừ. Nhưng tim Tú cứ sắt se. Tú vùng chạy theo người đàn ông

- Trọng ơi, đừng đi…

Truyện ngắn: HOÀNG KHÁNH DUY

Chia sẻ bài viết