28/06/2015 - 10:22

Truyện ngắn * Lương Minh Hinh

Giường đôi áp mái lớp

Cô Mỹ Xuyên, hiệu trưởng Trường tiểu học Cốc Thủy lên mái bằng sân thượng của trường trông nước nổi mênh mông. Nhớ ngày khánh thành trường, dân làng lên đây đông nghịt. Già vịn vai dắt tay, trẻ ẵm bồng sung sướng lên nơi cao nhất trường. Mấy ông ngộp gió, hì… hà… mùa nước bắt cá lên đây nhậu đã, ngồi ngang trời cưa li rồi về cõi thiên thu hả dạ. Mấy bà la, sống với nước nổi cho nên ước mơ cũng chỉ mức ước ao chìm trong li thôi. Đốt vía lời nhậu nhẹt, đây là chỗ con cháu học chữ. Ba ông cầm tay ba bà chỉ mương đồng lấp lánh ánh nắng, có trường có chữ phải rượu mừng, "chúng mình" xuống mương mò mồi như hồi trẻ đi.

Ký ức mò cá mò tôm sao không biết, giờ con nước nổi người người ra đồng kìa. Mỹ Xuyên vội vàng phóng xuống nổ máy ghe tới điểm trường ấp Lung Đồng.

***

Thầy Nác là người gầy dựng điểm trường Lung Đồng.

Mấy năm trước thầy về nhận nhiệm sở, hiệu trưởng Mỹ Xuyên hỏi: - Anh về đây dạy? - Cô nghĩ trò mẫu giáo, tiểu học chỉ cô giáo dạy? - Đây là Cốc Thủy anh ạ. - Cốc nước, am nước chi chi quê xứ tôi về. Tôi muốn đứng lớp ấp trắng. - Anh Nác, chắc ông bà bốn năm đời trước của anh ở ấp Lung Đồng? - Nơi chôn nhau cắt rốn của tôi đó cô. Ai sinh ra ở đó thì cái nhau cuống rún quăng xuống nước. Mỹ Xuyên nghĩ bụng: - Anh muốn dạy chữ ở nơi chôn nhau trong miệng cua bụng cá thì lo dựng lớp như làm nhà sàn trên nước lung.

Mỹ Xuyên kiếm người giữ sổ sách xã và ông bà cao niên Lung Đồng hỏi gốc gác Nác. Ai cũng bảo cô hỏi họ, rồi họ hỏi ai? Tình cờ cô gặp bà Mụ Ghe. Mụ có cái ghe độc, làm bánh lái khoèo sâu dưới đáy ghe nở tròn tròn bầu bầu cho ghe hòa nhịp chao đảo sóng nước. Sản phụ cứ đạp chân vào hai bên be mà rặn, trẻ ra không bị hất xuống sóng. Bà Mụ Ghe nhớ ra cô bán dạo đau đẻ ở Lung Đồng vừa lúc "ông văn xã" tới đó công chuyện. Mụ Ghe chỉ người sắp sanh kêu ông cho cái giấy khai sinh, mắc công sau này bà phiền phức đi làm chứng. Lần ấy đỡ đẻ xong bà còn phải kè ghe cô bán dạo ra kinh kêu cho mẹ con cô quá giang ra chợ. Bà nhớ chắc giao cái giấy khai sinh ghi thằng nhỏ tên là Nác. Bà bảo còn bản gốc giấy khai sinh nhận chữ bà, bà có lối viết cái dấu sắc nằm hơn dấu huyền mà xổ ngược từ sau về trước.

Nác lớn lên ở trại mồ côi, học thành thầy giáo tiểu học của trại, rồi học hàm thụ cử nhân sư phạm. Sau vài cuộc tình đổ vỡ Nác quyết định theo cái giấy khai sinh về quê, về nơi sinh ấp Lung Đồng. Thầy khởi lớp học vỡ lòng, năm sau mở một lớp hai trình độ: lớp một, lớp vỡ lòng. Cứ thế điểm trường một lớp ghép mấy trình độ, một thầy vừa giáo viên vừa trưởng điểm. Cô Mỹ Xuyên hay kêu thầy Nác là Thủy thầy, Thủy thần.

Điểm trường Lung Đồng không được trên duyệt kinh phí xây dựng kiên cố bởi không là chỗ ở khu quy hoạch dân cư. Dạy học chung với lũ phải lập trường chỗ dân sống chung với lũ. Dân bám lũ mà quy hoạch chạy lũ sao có trò? Thầy Nác với dân Lung Đồng lo chỗ trò học. Lớp dựng bộ cột dàn đà sàn bê tông, tường xài tôn tháo lắp cho lũ tràn cột đứng vững, sàn làm "cơ động" theo nhịp lũ - nước lên nâng lên nước rút hạ xuống. Đó trường sống chung với lũ, bàn ghế ra bàn ghế, chữ ra chữ, trò ra trò.

***

Cô Mỹ Xuyên tới điểm Lung Đồng, thầy Nác chạy ghe đưa học trò đi nghỉ lũ về tới:

- Chào cô! Cô có mặt vừa kịp con nước nổi!

- Sau kỳ nghỉ lũ này lại đủ mặt học trò tới lớp, thì trên cả tuyệt vời!

- Còn chỗ ngồi cho trò nữa cô. Cá tôm giương vi múa càng mở hội đặc nước cho thấy nước sẽ lên chóp tàn cây cổ thụ. Đang lúc cá hội con nước nổi, không nỡ lòng kêu phụ huynh học sinh bỏ câu lưới. Nác tính nâng những cây đà bê tông lên ngang xà nhà đưa bàn ghế lên giữ gìn.

- Thầy làm, tôi phụ!

- Hiệu trưởng chỉ đạo điểm trưởng làm!

- Ba cái vụ trường sở dạy học xứ này, phải làm lúc nước nổi đỉnh lũ thì mới có trường lớp vượt lũ số zách.

- Lúc không đứng lớp cũng phải vượt lũ trụ lũ để khi có học trò thì thầy cô dạy đàng hoàng.

Người sinh trong nước lũ sống với lũ như Nác, thấy nước nổi là trông thấy lũ ngập nền, ngập cửa sổ… Nác nâng sàn theo hệ thống kê kéo anh thiết kế từ ngày cất lớp học. Lũ lớn thì làm thêm lên một chốt bậc. Chiều vàng mênh mang, vang vang tiếng gõ mái tôn, Mỹ Xuyên ngỡ xong công chuyện thầy Nác gõ cho đỡ nhớ cái kẻng điểm giờ chìm sâu trong nước. Không. Thầy gỡ mái tôn làm cửa ra vào và kê cái giường một sống chung nước nổi. Tiếng gõ âm xuống nước làm cá quẫn nhảy lên trắng mặt sóng. Mỹ Xuyên cũng bắt được cá! Phải khai thác con nước đầy cá bồi dưỡng người dạy học chung với lũ.

Mỹ Xuyên nấu nướng. Ăn cơm xong nước mênh mông. Đèn câu lưới sáng đồng. Mỹ Xuyên chiếm cái giường áp mái lớp học. Nác ra nằm dưới mền trời sao.

Gió giật, sóng gầm. Mỹ Xuyên lo lật mái trường thì bay trưởng điểm: – Thầy Nác vô đây! – Ai cha, đó là giường đơn đó cô Mỹ Xuyên. Mỹ Xuyên kéo thầy Nác: - Giường đôi!

Hai trái tim đua nhau đập thình thịch.

- Sóng đập dữ.

- Ừa, đập dữ.

Cần Thơ 17-4-2006

Chia sẻ bài viết