31/07/2016 - 10:19

Giữa cơn mưa

 

Cơn mưa càng lúc càng nặng hạt, thỉnh thoảng bầu trời lóe lên những tia chớp sáng. Tôi đưa tay đẩy hai cánh cửa sổ nhìn ra ngoài, chỉ thấy toàn một màu trắng xóa của mưa. Nước mưa xối xả, sân trước nhà ngập lênh láng, từng đợt gió xuyên qua làn mưa rồi chen qua cửa khiến cả căn nhà lành lạnh. Chợt nghĩ, mưa này mà chạy ra sân tắm thì còn gì bằng. Rồi lại thẫn thờ...

Hồi nhỏ, mỗi khi thấy bầu trời vần vũ những đám mây đen, lũ trẻ chúng tôi lại cầu trời cho mưa thật to. Chốc lát sau mưa rơi như trút nước. Cả bọn vui đùa dưới mưa, cười thỏa thích và mặc sức đùa nghịch, dùng chân đá nước cho tung tóe lên cao, rồi giả vờ té vào những vũng nước ngập trên sân. Nghịch hơn thì bốn, năm đứa xúm lại, nằm ngửa mặt lên trời há miệng hứng lấy những giọt nước mưa.

Chơi thỏa, lại ù về nhà đem theo thùng thiếc, rổ tre ra ruộng dầm mưa đi mò cua, bắt ốc, hái rau... Cứ vậy mà đi hết cơn mưa đến chiều về, trong thùng đầy ắp cua, ốc, lại thêm những đọt rau muống, rau dừa tươi xanh mơn mởn còn ngậm những hạt mưa. Mẹ bắc nồi lên luộc cua chấm muối ớt, luộc ốc với đám sả bứng sau nhà chấm nước mắm. Cả bọn quây quần bên bếp lửa no nê. Khi tối đến, tiếng dế, ếch, nhái kêu râm ran khắp đồng. Chỉ cần cầm đèn dầu đi vòng vòng ở phía sau vườn nhà, vậy mà cũng bắt được kha khá, đủ cho buổi cơm sáng mai thêm phần ngon miệng... Còn tôi, khi mùa mưa về là có thói quen đứng ngay ở cửa nhà vào buổi đêm, hướng mắt ra cánh đồng. Dưới màn đêm dày đặc, xa xa những chiếc đèn soi ếch cùng nhau thắp sáng, tựa như một đàn đom đóm đang lượn lờ trong đêm tĩnh mịch, lung linh và huyền ảo.

Hôm tôi lên phố học, mẹ tiễn tôi đi dưới cơn mưa chiều tầm tã. Biết mẹ sẽ buồn, sẽ nhớ tôi nhiều, tôi hứa đinh ninh: Khi nào rảnh con về thăm mẹ liền! Tôi trải qua nhiều mùa mưa ở phố, không buồn như mưa ở quê, không có tiếng côn trùng kêu da diết, cũng chẳng có tiếng gió đêm va vào vách lá nghe xào xạc... nhưng sao khi mưa về tôi vẫn thấy lòng cô đơn trống trải.

Hôm nay về quê và quê nhà đón tôi bằng một cơn mưa mát lạnh trong lành. Mưa như rửa hết bao muộn phiền, cho tôi thỏa nỗi nhớ mưa quê, nhớ ruộng đồng chênh chao mùa nước, nhớ mẹ dưới mái hiên nhà luôn nhìn tôi bằng cả yêu thương dịu dàng...

Nguyễn Minh Thuận

Chia sẻ bài viết