Truyện ngắn * LƯƠNG MINH HINH
Chợ Cái Nổi
Hoàng hôn rười rượi
Ông Hai Tôm hai tay nâng chai Nếp Cái Hoa Vàng Cái Nổi rượu đặc sản nếp xưa nổi danh xứ này. Ông nghiêng chai, sóng bến cồn lên đón rượu thơm nồng. Có tiếng la. Ông Hai à! Phải trọng, phải giữ cái mạng già. Chớ dở chứng qua thiên thu nhe. Ông mới ngoại bảy mươi, bây giờ đỉnh thọ là trăm mốt, trăm hai rồi.
- Ta dâng rượu hiếu ân!
Ông Hai đóng nút thả chai nhấp nhô nhấp nhô bến sóng.
Ông Hai lấy chai rượu thứ hai. Dăm năm rồi ông uống rượu mình ên, không đón ly bạn mời, cũng không nâng ly kêu bạn cưa. Chiều nay ông uống rượu trước mắt dân Cái Nổi. Mỗi vòng, hai chung đổ xuống nước, hai chung nghiêng vào miệng. Trà tam rượu tứ. Chung Hà Bá, chung Sư Phụ, ông hai chung tính hai người.
***
Cuộc rượu khả lộ đời ông.
Má ông là cô gái tuổi trăng tròn, ngày ngày ngâm mình lấy bông súng ngò ôm thượng nguồn Bat Sác Sông Hậu. Một tay trai hạ thủy bằng ghe hầu cổ lỗ gắn máy đuôi tôm kéo cô gái lên ghe. Hai Tôm ra đời, lớn lên theo nhịp chèo. Sáu bảy tuổi đã hoạt sóng nước như le le vịt trời. Má con chia lửa mưu sinh. Hai Tôm buộc dây ngang lưng bơi, lấy rau đồng cỏ nội. Má cầm chèo và giữ đầu này sợi dây buộc lưng Hai Tôm để giữ, kéo con về xuồng. Năm Hai Tôm mười lăm tuổi, một trận lũ dông bạt xuồng. Sợi dây buộc lưng Hai Tôm quấn tàn cây cổ thụ. Nước rút Hai Tôm tụt xuống đi kiếm má. Lội vài ngày tới Rạch Chùa, thấy cái ghe lênh đênh trôi
Rồi Hai Tôm gặp một ông già đang nhậu bên bến sông. Ông cứ uống giựt phần tư chai là nâng chung rượu thả xuống nước. Hai Tôm đỡ được cái chung. Cứ giựt phần tư chai ông bỏ một chung rượu. Đỡ được cái chung thứ tư, ông già túm tóc cậu kéo lên ghe như vớt con tôm càng xanh dính câu. Ông lố mắt dòm thằng nhỏ cầm bốn cái chung.
- Mày bám suốt cuộc nhậu? Tiểu đồng của Hà Bá. Tao ngồi xuồng biết con tôm đáy nước lớn nhỏ, chắc ộp, mà xíu nữa bỏ qua mày.
Ông già cô đơn câu tôm Rạch Chùa tính buông cần lên lo vườn chùa đợi ngày hóa xác. Thằng nhỏ làm động tâm can ông. Ông vỗ vai nó, cái tên Hai Tôm là do ông đặt.
Thầy già trò nhỏ, mỗi người mỗi xuồng. Đeo dòm mà học nghề. Rang tấm, cám vàng ươm thơm sực; ủ tép, ủ trùng (giun) tanh nồng trộn ra cục thính mà dụ tôm. Áp xuồng bờ rạch bới lá mục kiếm trùng nuôi trong cái lu đất mùn đặt gần tầm tay cầm cần. Nghề nghiệp hay làm công chuyện phải ngăn nắp. Chỉ ôm cần là tay câu hạng bét. Hay nghề là phải lội nước từ sáng tới ngang chiều. Lội làm mồi câu dọc hai bờ nước. Ông già chỉ Hai: tôm say thính còn mình phải say nhìn tôm. Phải nhìn ra từng con mấy tháng tuổi, lột mấy lần. Nó từng ăn phù du nào, ăn bọ gậy sao? Cửu Long nước lớn nước dong nước ròng nước sát, nước phèn nước mặn theo mùa, theo thủy triều theo trăng... Rành con nước mới giỏi nghề.
Ba năm qua đi, ông sắm nhà ghe, xuồng câu mới. Ông bước lên Bến Chùa:
- Tới Rạch Tôm mần ăn.
- Rạch Tôm ở đâu?
- Ở miệng, ở đầu...
Hai Tôm chèo dòm ngó rạch kinh chằng chịt. Hai khựng lại giữa dòng nước mơn man la: Rạch
T
ô
m
Tiếng chào mừng lướt dài lắng vào dòng sóng.
Hai buộc ghe cúng kiếng thần linh và mẹ. Rạch Tôm nhiều tôm, buông cần chạng vạng tới khuya là đầy các giỏ dộng quanh xuồng toàn tôm bự. Chợ Nổi xa, ra chèo từ nửa đêm kịp bán sớm mai. Bùng binh đầu chợ có cô gái tuổi trăng tròn rất xinh. Thấy nhau chừng chục bữa nàng ra chèo qua mặt Hai vào chợ. Chàng bán hết tôm ra hàng đồ ăn nàng quẳng tới chàng bịch bánh, đá lông nheo và ra chèo đi liền. Người đẹp tặng một mình tặng lại mười. Liền liền những ngày sau Hai mua bánh kẹo về qua bùng binh thấy hoặc không thấy nàng cứ treo hộp đầy quà quanh cái cây nàng buộc ghe và ca bâng quơ:
- “Gió đưa buồn ngủ lên bờ
Mùng ai có rộng cho ngủ nhờ một đêm”
Nàng mơ thành đào tài tử. Nàng ôm tiền tới chợ cho vay lời lãi và ngóng tin lễ đình miễu hát hội, các cuộc nhóm ban ca để tới tham dự. Gái đẹp này không phần đào nương. Nàng sáu câu, xuống xề không có ai vỗ tay bởi nàng xuống xề trớt lớt. Ca vầy là xúc phạm máu mê tài tử của người nghe
Nàng tội nghiệp mình rồi thấy Hai Tôm ca Gió đưa... cũng tội nghiệp, mở lời làm quen. Hai Tôm nâng cái lu tôm. Nàng nhoài người thọc tay vô lu. Tôm búng, càng tôm bự, kiếm tôm cứng sắc chích nhói tay, buốt nhói tóe máu mặt mày nàng. Nàng vơ nhằm cái hũ thính
thối hoắc. Quăng
Hũ thính văng tới chàng té lật ùm xuồng.
Đồ thối inh.
Nàng ra chèo bỏ chợ Cái Nổi.
Vụ tai nạn này làm Hai nhớ có lần hỏi Sư Phụ sao ca hoài mỗi câu? Ông già bảo lời ca cũng là cơm là thuốc nhe. Nghe thấm mà làm người. Tao tối ngày lội nước lúc nào buồn ngủ được? Được cho một cái cũng chịu nói chi một đêm. Hai nghe lời Sư Phụ cứ ca và không mơ đến cô gái nào nữa. Hai Tôm ba mươi lăm tuổi quen bạn hàng Ba Luyến ở chợ tỉnh. Họ nên vợ chồng. Ba Luyến đưa tôm Rạch Tôm bán tận ngọn chợ tỉnh, lo bếp un đỏ lửa ngày đêm, đỏ lửa cơm nước và đỏ lửa làm “mùng khói” để ngọn khói luôn quẩn quanh bên người xua muỗi. Một lần Hai Tôm nghe vợ vỗ tay bôm bốp liền tới dòm. Thì ra củi rác ướt nhẹp không thể đỏ bếp để “giăng mùng khói”, Ba Luyến để tay chân trần cho muỗi đốt để Hai Tôm ngồi câu cho yên. Hai Tôm gác cần. Khỏi củi rác mùng khói cần câu chi nữa
Cuộc ấy phước, lấy nhau mười năm mới có con trai chào đời. Anh ơi coi nè, bờ vai con có quầng bớt đen đen. Con tên Khói, Hai Khói! Thằng Khói quấn tã lót cùng mẹ đi bán tôm tỉnh thành. Hai Khói hai tuổi, má con gặp nạn. Trận lũ lụt bất thần giữa đường chợ, má Luyến chết phủ phục bờ nhánh rạch kề sông cái, tay xiết gãy cần cổ con hổ mây. Đồ nghề hàng chợ tiền bạc trôi nổi tan tác. Hai Khói đâu con? Sao phụ lòng mẹ vật rắn độc giữa nước đổ. Mùa khô cạn mới thấy cái ghe chìm giữa nhánh rạch xa hút.
Hai Tôm lại độc thân xuồng tôm.
***
Chung Hà Bá!
Chung Sư Phụ!
Chung chồng Ba Luyến! Chung cha Hai Khói!
Rượu? Ông Hai nhìn qua mẹ con hàng rượu. Ghe rượu chưng cả chục bình. Rượu Nàng Thơm, Niềng Hương, tửu Ngã Bảy, Núi Sam
Ông chọn một bình.
- Không bán. Rượu này là rượu Tôm Càng Xanh. Không bán - Người mẹ hàng rượu đanh đá.
Ông Hai Tôm xua tay, môi trường độc hại, mất giống tôm càng xanh rồi.
- Con trai tôi mở vuông tôm càng xanh mấy trăm mẫu, gầy tôm giống Chín Rồng chất lượng cao.
- Khoe con trai tài, kêu nó ra coi tay.
Người con đưa ghe áp tới. Anh lột áo ném xuống sàn ghe. Ông già thực bụng đi, chỉ chỗ nào còn tôm con nhào xuống bắt.
Ông Hai Tôm đứng vụt dậy phóng vèo qua ghe rượu. Ông vỗ bôm bốp lên vai cậu trai và hét lạc cả giọng: Con! Hai Khói!
Ông Hai Tôm ôm chầm lấy bà mẹ. Vớt con tôi về nuôi mà nín khe.
Bà chỉ con, chỉ vết thẹo trên gò má. Giấu chi đâu. Là mệnh đời. Bà vẫn nhớ câu ông hát Gió đưa buồn ngủ lên bờ
TP Cần Thơ 8-9-2014