Truyện ngắn: PHONG LINH
Tôi đứng giữa khoảng sân trường nắng chói chang, cứ như chỉ có riêng mình tôi ở đó. Tôi giật mình ngoái lại phía sau. Tiếng cười khúc khích.
Là Quân. Cậu bạn lớp bên tôi thầm thích từ những ngày đầu bước vào cấp ba. Cậu ấy cười rất tươi khi tôi quay đầu lại và đang thả chiếc diều bay trên bầu trời rất cao. Chiếc diều phất phơ căng tràn gió. Quân từ từ tiến về phía tôi. Tôi cứ đứng yên ở đó, và đợi. Quân chậm chậm bước. Cậu ấy đặt lên má tôi một nụ hôn rất nhẹ.
Cảm giác nhẹ nhàng dịu êm lan dần. Tôi thấy mình đang bay lên, bay rất cao, nơi cánh diều của Quân đang phập phùng tròn trịa.
Tôi giật mình tỉnh dậy. Cố nhìn vào chút ánh sáng vàng nhờ nhợ trong căn phòng của mình, cố níu kéo hình ảnh đẹp đẽ vừa diễn ra trước mắt.
Lâu quá rồi tôi mới tỉnh dậy giữa đêm. Kim đồng hồ chỉ 3 giờ 20 phút. Tôi cảm thấy một cơn quặn chát kéo đến, giữ chặt lấy cổ, khiến tôi không thể nào thở và nói được. Tôi cứ nằm yên trên giường, nhắm nghiền mắt và nghe thân thể đang rời rã.
***
Mười giờ tối. Tôi ì ạch đẩy xe vào nhà. Một ngày hội họp, thương thảo kéo dài từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, với nhiều nhóm người, trong công ty và khách hàng, về nhiều việc, bằng tiếng Anh, tiếng Việt lẫn lộn khiến đầu tôi căng như dây đàn. Tôi không tin đã trải qua hầu hết những ngày căng thẳng như vậy suốt thời gian tôi làm việc ở đó.
Buổi tối hôm ấy khi xách túi ra khỏi công ty, tôi lập tức nghĩ mình không cần gì nữa. Tôi đã mệt mỏi đến nỗi đầu óc đặc quánh lại, không thể suy nghĩ bất kỳ điều gì khác.
Tôi thả túi xách xuống giường và chui vào phòng tắm. Nước vào lúc gần nửa đêm lạnh buốt. Tôi cứ đứng trong thứ nước lạnh giá ấy, rất lâu trong sự trống rỗng hoàn hảo dễ chịu.
Đêm đầu tiên kể từ ngày đi làm, tôi không mở máy tính trong trạng thái mệt mỏi và cố nuốt trôi một đống công việc còn dở dang trong ngày. Tôi chui vào chiếc giường nhỏ của mình. Ngay bên cạnh, Frank Sinatra đang kể từng câu chuyện riêng tư bằng âm nhạc đầy đắm đuối và ủy mị. Chiếc giường nhỏ quá êm ái. Tôi nhớ khi dọn đến ngôi nhà này, mẹ đã chọn cho tôi chiếc nệm và đùa rằng “Êm ái như lòng mẹ” nhé. Đêm đầu tiên ở đây, tôi đã ngủ ngon trong vòng tay mẹ thực sự, trên chiếc giường này. Nhưng khi mẹ về nhà, tôi chìm nghỉm trong đống công việc, và quên hẳn cảm giác êm đềm với chiếc nệm mới ấy. Tôi vẫn thường lên giường lúc 4 giờ sáng, và ngủ ngay lập tức trước khi kịp viễn vông tưởng nhớ điều gì.
***
Đêm nay, giấc mơ cũ lại đột nhiên trở về. Giấc mơ của ngày xa xưa, cái thời tôi vẫn chỉ là con nhỏ hay mơ mộng, mơ về giấc mơ bong bóng. Có ai đó cứ xuất hiện phía sau lưng tôi, mỉm cười, và nhìn tôi bước đi. Khi tôi quay lưng lại, tôi vẫn thấy người ta đứng đó. Và tôi yên tâm bước tiếp.
Sau những cơn mộng mị mơ hồ, Quân là người luôn xuất hiện rõ ràng phía sau tôi. Nụ cười của Quân mười hai năm nay vẫn thế. Ấm áp và yên lòng.
Tôi nhớ khi chia tay nhau lớp mười hai, khi tôi hỏi Quân có biết tại sao tôi luôn thích Quân đi sau tôi không. Cậu ấy đã cười “Cậu là một cô gái yếu đuối”. Tôi cũng bật cười. Tôi nói Quân là đồ ngốc.
Chúng tôi không gặp nhau từ lúc đó. Tôi theo bố mẹ vào Sài Gòn học, mối tình vu vơ học trò, và Quân cứ mãi là giấc mơ sau lưng tôi.
Khôi là mối tình đầu tiên, là người tôi duy nhất chính thức yêu cho đến bây giờ.
Tôi không bao giờ đi song song, hay đi sau Khôi. Tôi luôn đi trước anh. Có đôi lần anh hỏi tôi về điều đó. Tôi lại nhớ đến giấc mơ về cánh diều và nụ cười của Quân phía sau lưng tôi những ngày ấy.
“Anh có biết tại sao em thích đi trước anh không?”. Tôi bước lại gần phía Khôi và hỏi anh câu đó.
“Em là một cô gái mạnh mẽ và ngang bướng. Lúc nào cũng đương nhiên muốn đi trước người khác. Làm chồng em, không biết anh có thể không nữa”.
Khôi trả lời thành thật. Đó cũng là lần duy nhất hỏi anh điều đó.
Chúng tôi chia tay. Một vài tháng sau, Khôi hẹn gặp tôi để gửi thiệp mời. Tôi ngồi lặng yên, đối diện với anh. Khôi mỉm cười “Cô ấy là cô gái luôn đi sau anh, điều đó khiến anh cảm thấy rõ ý nghĩa trong tình yêu của mình”. Tôi gật đầu. “Cô ấy nói nhìn thấy anh ở phía trước cô ấy mới yên tâm mà đi tiếp. Cô ấy không giống em. Cô ấy cần được anh che chở”. Tôi gật đầu. Tay tôi giữ chặt lấy ly cafe đá đang tan dần trước mắt. Đá lạnh buốt, thấm vào từng đầu ngón tay. Tôi đã muốn nói “Chúc anh hạnh phúc”, nhưng tôi không thể. Cuộc nói chuyện của chúng tôi rơi vào khoảng cách. Khôi vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt say đắm ấy, tưởng như tôi đang ngồi ở giữa ngày anh vẫn yêu tôi.
Đám cưới Khôi tôi không đến. Tôi viết cho anh một tấm thiệp “Em luôn muốn anh đi sau em, vì thành phố này rộng lớn quá, chỉ có nhìn thấy anh ở phía sau, em mới tin rằng vẫn còn có người dõi theo em”. Tôi gấp thiệp cẩn thận, nhưng tôi không đem ra bưu điện, cũng không trao đến tay cho Khôi. Tôi giữ nó trong ngăn kéo tủ của mình.
Tôi đã bỏ quên cái giấc mơ sau lưng mình từ ngày ấy. Thỉnh thoảng Khôi vẫn xuất hiện tình cờ đâu đó trong cuộc sống của tôi. Nhưng chúng tôi điềm nhiên bước qua nhau như chưa từng có những ngày cũ. “Em là cô gái bản lĩnh. Em không cần có anh”. Câu nói đó của Khôi tôi chưa bao giờ quên. Những khi muốn nằm gục mà khóc trên đường vì mệt mỏi, tôi đã nghĩ đến câu nói ấy của Khôi mà ngẩng mặt đi tiếp. Tôi không còn quay lưng lại phía sau nữa. Chẳng có ai bước sau tôi. Phía sau ấy chỉ là mênh mông ký ức mất mát.
***
Tỉnh dậy vào lúc ba rưỡi sáng là điều cũng trôi đi từ rất lâu rồi cùng với những ngày bên Khôi. Tự nhiên tôi thèm khóc. Tôi nhận ra rằng, phụ nữ dù mạnh mẽ đến đâu cũng có những ngày hốt hoảng vì nhận ra bên cạnh mình chẳng hề có người chở che. Ánh đèn vàng trước mặt khiến tôi thấy cô đơn như bị nhốt trong một thế giới đóng kín chỉ có riêng mình, không ai để nói chuyện, không thể giãi bày. Tôi chợt nhớ ra đĩa DVD phim “Melanine” của Giuseppe Tornatore, đó là đĩa phim duy nhất tôi cất giữ.
Tôi đã từng muốn xem bộ phim này cùng Khôi, để Khôi hiểu vì sao tôi chỉ muốn đi trước anh. Nhưng tôi luôn xem một mình. Tôi ngưỡng mộ Melanine vì cô ấy luôn có một cậu bé đi xe đạp âm thầm dõi theo mình. Dù cô ấy không bao giờ biết rằng, bỏ lại những người đàn ông đã chà đạp cô ấy, vẫn có một cậu bé luôn thầm thì rằng “Cô ấy là mối tình đầu của tôi”. Khôi không hiểu điều đó. Anh đã bỏ tôi lại giữa những ngày bừa bộn ở thành phố này. Đương nhiên, tôi đã bản lĩnh vượt qua và vươn đến một trong các vị trí đầu của công ty. Nhưng cũng từ lúc đó tôi chẳng còn muốn ai đến căn phòng rộng rãi đầy đủ tiện nghi nữa.
***
6 giờ 15 phút sáng. Điện thoại từ cô nhân viên thân thiết. Tôi bấm phím im lặng. Tôi biết giờ này cô ấy đang check mail, và cô ấy rối rít lên khi không thấy email nhận xét công việc hôm qua và dặn dò những nhiệm vụ để sáng nay cô ấy hoàn thành. Cô ấy sợ email của mình có vấn đề. Cô ấy không bao giờ nghĩ rằng bỗng một ngày tôi chẳng thèm quan tâm đến điều đó nữa.
Tôi nằm dài ra trước ghế sô-pha. Tôi nhớ đến những ngày xưa Khôi thường hay tới đây rồi nằm ở chiếc ghế này đợi tôi về nhà. Đã bao lâu rồi nhỉ. Tôi bật cười. Chắc giờ này anh vẫn còn đang ôm vợ cố ngủ nướng thêm chút nữa.
Tôi nhớ Quân. Mười hai năm chúng tôi không nhìn thấy nhau. Quân có khi cũng đã lấy một cô gái luôn muốn cậu ấy đi trước.
Giấc mơ sau lưng của tôi mãi chỉ là một giấc mơ của chiếc diều bay lơ lửng trên bầu trời mà không bao giờ tôi có thể chạm vào được.
7 giờ 30 sáng. Tôi bình thường đã ngồi vào bàn làm việc ở công ty, nhưng hôm nay tôi chỉ muốn nằm mãi ở đây, nhắm mắt và tưởng nhớ giấc mơ sau lưng của mình. Giấc mơ từng rời bỏ tôi, nay đã trở lại...