Kai Hoàng
Vùi trong rơm rạ
tôi thảy giấc mơ trên cánh đồng làng
ngày chân trẻ và những cuộc chơi bất tận
mưa về ươm lại tóc chiều xanh xao
tuổi thơ tôi là ngọn lúa ngoài đồng
mẹ gánh vào đêm là những tính toan mùa vụ
ngày mai nắng đổ lưng trời
tôi xa ngái tuổi đời như gió
ký ức vỡ ùa như bầy chim xao xác tầng không
hiên mùa phố thị neo chân
những khoảng trời bị giam cầm trong bức tường vôi vữa
chợt nhớ miền rạ rơm thơ ấu cha vẫn để dành
mùi đốt đồng dội cay mắt khói
ngôi nhà hôm xưa vẫn nằm đó
mẹ đã giữ cho tôi một chốn về
cánh diều xưa xa vẫn cồn lên trong giấc ngủ
tôi mắc cạn miên mải chuyến đời
tháng ngày là nhánh sông trôi