Truyện ngắn: HOÀNG KHÁNH DUY
Gió sớm mai thổi ngang ngã ba sông, Miền đứng trên mũi ghe ngó ra xa xa. Một quãng sông còn ẩn mình trong khói sóng.
- Còn một lát nữa mới tới!
Miền nói với niềm mong ngóng tới chợ trên sông. Người ta gọi là chợ nổi, vì mọi hoạt động mua bán đều diễn ra trên ghe trên xuồng, không phải đi đâu xa xôi.
Chiếc ghe của má con Miền cũng là ghe hàng. Má Miền đi vô rẫy, vô vườn cân hàng bông, trái cây về bán lại cho người ta, khi xuống tận Cầu Ðúc lấy khóm, khi ghé Cái Bè cân quýt, tới mùa ghé Vĩnh Long cân chôm chôm, rồi dâu Hạ Châu, rồi trái bầu, trái bí… chất đầy khoảng trước của chiếc ghe, chỉ chừa lối đi ở giữa, nhỏ vừa bằng hai bàn chân ép sát vào nhau.
Ðêm qua má chạy ghe một mạch. Từ lúc trăng còn lửng lơ trên đầu, vàng ươm cho đến khi trăng chếch sang một bên, nhạt màu. Miền thức dậy thì thấy ghe đang ở một dòng sông xa tít, xa bờ bãi hôm qua Miền còn cắp rổ bẻ ít đọt nhãn lồng luộc chấm tương kho. Sợ má mệt, Miền kêu má tấp ghe vô bờ rồi ngủ một chút lấy sức. Má lắc đầu, cười:
- Mệt mỏi gì đâu? Ði riết quen!
Má lái ghe giỏi lắm, mà má cũng thuộc hết những con sông ở chốn này. Sắp tới đâu má biết hết, chỉ cần nhìn vào một vài dấu hiệu quen thuộc bên bờ. Chỗ quãng sông có mấy cây bần, mùa này trái bần già, Miền giơ tay hái mấy trái bỏ xuống ghe để dành nấu canh chua - má biết sắp tới quãng Mương Ðình. Chỗ có mấy cái mốc gạch cũ, rêu bám xanh rì - má biết sắp tới xóm Bình Minh… Những tên đất, tên miền thân quen suốt cuộc đời của má, ăn sâu vào tâm hồn.
- Tới chợ nghỉ mấy hôm nghen má. Ði hoài, mệt dữ thần! - Miền đành đổi "chiêu". Miền biết, chỉ cần Miền than mệt, má sẽ dừng lại.
Quả thật! Má gật đầu. Trên mặt má chằng chằng mấy nếp nhăn, phần vì má đã có tuổi, phần vì trời hơi lạnh nên da má nhăn lại. Miền thấy thương má quá đỗi.
Trời hửng nắng, ghe của má con Miền đã cập chợ nổi xuồng ghe qua lại dập dìu, buôn bán sôi nổi. Miền nhớ hình như đã đôi lần qua lại chợ này, nhưng không rõ ràng. Má gác chân vịt máy qua một bên ghe, cắm sào cạnh chiếc ghe bán vải của một người đàn ông đang ngồi bên trong ghe quay mặt vô khoảng tối. Miền tiếp má bán buôn, xong rồi xin má lên bờ chơi. Ngang qua ghe bán vải, Miền định chào người đàn ông cho đúng lễ phép, nhưng hình như ông ấy có vẻ chẳng quan tâm mọi chuyện xung quanh, cứ ngồi quay vô trong, nên Miền lại thôi.
Chuyền từ ghe này sang ghe khác, cuối cùng Miền cũng lên được trên bờ dạo một vòng chợ coi chơi cho biết. Bỗng Miền nghe tiếng ai đó hô hoán ngoài bến chợ:
- Trời ơi, ai đó nhảy xuống vớt người ta lên, chết chìm bây giờ!
Miền chạy ra, thấy lòng nhấp nhỏm. Ở cái xứ sông nước này, Miền cũng mấy lần chứng kiến những câu chuyện thương tâm.
Nhưng lần này là má. Miền hét lên:
- Má… Má ơi…
Miền co cẳng định nhảy xuống, nhưng mấy người trên ghe đã cản lại. Một người đàn ông nhảy xuống vớt má lên. Má sặc nước sặc sụa. Miền khóc, hỏi má có sao không, má lắc đầu:
- Cảm ơn mấy anh, mấy chị nghen, tui không sao. Cái lái ghe trơn quá, sóng đánh tui trượt chân té xuống nước chứ có sao đâu.
Tim Miền còn đập thình thịch. Miền đi trên sông, sống nhờ vào sông chứ Miền sợ sông. Má biết điều đó nên trông chừng Miền rất kỹ.
Dứt lời, má quay sang định cám ơn người đàn ông. Ông ngẩng mặt lên nhìn má. Má sững sờ, đứng trân. Miền cũng chết lặng...
*
* *
Những cơn giông cứ kéo đến, chiếc ghe chưa thể quay về xóm vì mưa bão. Ba má và Miền đang mắc kẹt lại một khúc sông lạ hoắc. Trên ghe hết gạo, phải ăn tạm rau củ bán còn sót lại đợi đến khi bão ngừng mới mua được gạo, về được nhà. Những chuyến đi thường chỉ kéo dài năm, bảy ngày, trễ lắm là nửa tháng. Vậy mà lần này đã gần tháng trời vẫn chưa thể quay về được vì bão. Năm nay bão lớn, nước sông cái chảy xiết.
Một đêm nước lớn, má chong đèn ngoài mũi ghe báo hiệu. Trong mui ghe, ba lấy cây đờn ra ngồi kéo. Má nói:
- Mình đờn chi cái bài buồn đứt ruột đứt gan...
Ba cười nhẹ nhàng. Ðờn cò mà, đờn bài nào mà không buồn ray rứt lòng người. Miền nhớ nhà ngồi co ro trên tấm mền trải xuống sàn ghe để đêm ngủ không lạnh lưng. Mui ghe nhỏ xíu nhưng ba người ngồi đâu mặt vào nhau lại vô cùng ấm áp. Ngọn đèn con duy nhất vừa tỏa sáng, vừa sưởi ấm để họ lắng tai nghe tiếng người phát thanh viên báo tin bão, nghe tiếng đờn cò rót vào lòng buồn giăng giăng mưa gió…
Nửa đêm, chiếc ghe chông chênh. Lúc đó Miền đang ngủ say. Ba giật mình thức giấc, ra mũi ghe cột thêm một vòng dây vào cây sào để sóng đừng giật đứt dây ghe. Má cũng thức dậy. Ngoài trời gió thổi mạnh. Sóng nổi lên vỗ mạnh vào thành ghe. Mưa như xối nước, tạt vào trong mui ghe làm ướt sũng chỗ nằm. Miền sợ quá mếu máo. Ba dỗ dành: "Nín đi con. Lát nữa hết gió". Ba luôn ấm áp và bình tĩnh như vậy.
Một cơn gió ập tới bất ngờ xô ngã chiếc ghe, chìm nghỉm. Má vội nhào tới ôm Miền, còn ba dùng sức bình sinh vừa nắm chiếc ghe ngửa bụng lập lờ trên mặt nước, vừa giữ chặt má với Miền, sợ nước cuốn trôi. Ba chống lại với sức gió, sức nước cố đẩy má với Miền vào trong bờ. Ðộ nửa tiếng sau má mới bơi được vào bờ. Trời tối om, cây đèn chìm xuống nước tự hồi nào không biết, chốc lát chỉ có ánh sáng sấm chớp xoẹt ngang trời. Má sợ, Miền càng sợ hơn. Má gọi ba trong mưa gió:
- Mình ơi, anh đâu rồi! Lội vô với em với con đi, đừng giữ ghe nữa, để nó trôi đi đâu thì trôi…
Chắc tiếng mưa to quá nên át hẳn tiếng má, khiến ba không nghe, mà ba cũng không còn ở đó mà nghe. Ba bị nước cuốn trôi trong đêm đó. Nước cuộn xiết đổ ra ngã ba sông rồi rẽ về nhánh nào không biết. Chiếc xuồng vẫn lập lờ chỗ ụ lá tơi bời.
Má khóc trong mưa. Nước mắt má hòa vào nước mưa mặn chát. Ba không còn. Rất nhiều buổi chiều lất phất mưa má ngồi bên bờ sông đợi ba mà lòng cũng xác xao như gió…
*
* *
Má quệt nước mắt:
- Rồi hồi đó anh đi đâu mà em đợi anh ròng rã cả tháng trời không thấy anh quay lại? Em tưởng anh chết rồi.
Người đàn ông đôi mắt đỏ hoe, nhìn ra dòng sông mênh mông:
- Anh bị nước cuốn đi. Một người bán vải đã vớt anh trong lúc thoi thóp giữa dòng nước. Ðược cứu sống nhưng anh không nhớ đường về. Mấy năm sau, anh được chạy chữa, nhớ ra và quay về xóm tìm em với con, thì không thấy…
Vậy là sau nhiều năm tìm kiếm thất vọng, ba ở lại với người phụ nữ bán vải. Ba vẫn đi ghe dọc những dòng sông, không biết có bao giờ ba với má ngược chiều nhau, lướt qua nhau mà không kịp nhận ra nhau hay không?
Ba nhìn Miền, con gái bé bỏng ba hết lòng hết dạ yêu thương nay đã lớn. Ba nhìn má, đôi mắt yêu thương đầy ái ngại...
*
* *
Miền hỏi má trong nước mắt:
- Vậy là má quyết định đi luôn hả má? Má đã đợi ba bao nhiêu năm rồi, mình buông bỏ sao má? Má ơi…
Má cố tỏ ra mạnh mẽ:
- Ừ đêm nay má sẽ rời chợ, đi luôn. Ở lại làm gì cho khó xử...
Miền lặng im. Lòng Miền đang nhớ về ngày trước, còn ba, cả nhà ấm êm trong cái mui ghe nhỏ xíu mà vui dữ lắm.
Trăng đã lửng lơ trên đỉnh đầu. Ðêm đã khuya, sông đã vắng, chợ đã vãn từ lúc nào không ai để ý. Má bước ra lái ghe định nhìn sang chiếc ghe vải lần cuối, tìm bóng người thương qua ánh sáng mảnh trăng tròn. Nhưng chiếc ghe vải ấy đã đi đâu mất. Lòng má trống rỗng. Má chui vào trong mui ghe, nước mắt giọt vắn giọt dài. Sóng vỗ vào bụng ghe oải oạp…
Sáng sớm, trên bến chợ có mấy người bàn tán xôn xao, má và Miền nghe loáng thoáng:
- Ðêm qua vợ ông chủ ghe vải chạy ghe đi luôn, bỏ ổng ở lại, ngồi bơ vơ trên bến...
Má sửng sốt, rồi lòng má lại đau khi nhận ra người ngồi trên bến kia là ba. Miền thì hô toáng lên:
- Ba ơi, ba ở lại với má con luôn hả ba?
Miền vừa nói, vừa giơ tay về phía người đàn ông đang đứng trên bờ. Người đàn ông đứng lặng. Má đứng lặng. Hình như người phụ nữ bán vải chọn cách ra đi, vì bà luôn biết ba ở ghe vải như bến tạm của cuộc đời, còn lòng ba luôn hướng về những người thương cũ.
Không đợi má, Miền nhổ sào chống ghe vào bờ đón ba. Ba lại về trên chiếc ghe cũ kỹ năm nào. Sông vẫn chảy hoài, như nước mắt người trên sông…