11/07/2026 - 09:11

Eo biển Hormuz trong toan tính của Mỹ và Iran 

Cuộc chiến giữa Mỹ và Iran đã bùng phát dữ dội trở lại được cho xuất phát từ những bất đồng ở eo biển Hormuz, một vấn đề trọng tâm trong chiến dịch quân sự của liên minh Mỹ - Israel chống Iran từ ngày 28-2.

Các tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz trước và sau khi Mỹ và Iran ký thỏa thuận hòa bình sơ bộ. Ảnh: Al-Monitor

Những bất đồng về tương lai của eo biển này đã chứng tỏ đây là vấn đề khó giải quyết nhất trong các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran, khi các câu hỏi về chương trình hạt nhân của Iran bị gạt sang một bên. Việc gián đoạn giao thông ở eo biển Hormuz gây ra thiệt hại tức thời và tốn kém cho Iran, cho các nước láng giềng vùng Vịnh, cho Mỹ và cho nền kinh tế toàn cầu. Sự tắc nghẽn huyết mạch kinh tế trong suốt 4 tháng rưỡi qua được coi là cú sốc nguồn cung dầu lớn nhất trong lịch sử thị trường hiện đại.

Đối với Tehran, eo biển là con át chủ bài mạnh nhất và cũng vô cùng đắt đỏ. Kể từ khi chiến tranh bắt đầu, lực lượng Iran đã rải thủy lôi ở eo biển, tấn công các tàu thuyền và cắt giảm lưu lượng giao thông qua eo biển này khoảng 95%. Xuất khẩu dầu của Iran đã giảm hơn 90% trong tháng 5 khi hải quân Mỹ phong tỏa các cảng biển của Iran.

Tuy nhiên, tranh chấp thực chất hiện nay không phải là về doanh thu phí dịch vụ qua eo biển vốn khiêm tốn so với thu nhập từ dầu mỏ; mà là về việc thiết lập tiền lệ và chủ quyền đối với một điểm nghẽn giao thông, vốn là điểm đòn bẩy thực sự duy nhất của họ một khi việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt và giải phóng tài sản bị đóng băng được đàm phán thành công.

Dẫu vậy, các chuyên gia cho rằng việc Iran giám sát chặt biển Hormuz là vô cùng cần thiết, không chỉ vì khoản phí tiềm năng có thể lên tới hàng chục tỉ USD mỗi năm, mà còn là biện pháp răn đe chống lại các cuộc tấn công trong tương lai từ phía Mỹ và Israel.

Hiện nay, cả Mỹ và Iran đều có cách diễn giải khác nhau về eo biển Hormuz trong thỏa thuận hòa bình sơ bộ được ký kết hôm 17-6, bởi văn bản ghi nhớ không nêu rõ cụ thể về khía cạnh mọi việc sẽ diễn ra như thế nào trong quá trình thực hiện thỏa thuận. Iran nghĩ rằng họ có quyền kiểm soát bất kỳ tàu thuyền nào đi qua eo biển, trong khi Mỹ về cơ bản đã thiết lập một tuyến đường vận chuyển thứ hai qua Hormuz, chứ không phải tuyến đường duy nhất do Tehran chỉ định.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) hôm 9-7 đã bác bỏ việc Iran kiểm soát eo biển Hormuz và cho biết từ đầu tháng 5, quân đội Mỹ đã hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển thành công hơn 800 tàu thương mại và 380 triệu thùng dầu thô qua hành lang thương mại quốc tế quan trọng này.

Tuy nhiên, theo số liệu của nền tảng theo dõi lưu lượng thương mại hàng hải PortWatch, chỉ có 513 tàu đi qua eo biển Hormuz trong 18 ngày đầu tiên sau khi nó mở cửa trở lại từ ngày 18-6 đến 5-7, trung bình 28 tàu mỗi ngày, thấp hơn nhiều so với mức hơn 100 tàu trước chiến tranh. Ngoài ra, Iran cũng tấn công ít nhất 5 tàu thương mại đi qua eo biển, bao gồm 3 tàu diễn ra ngày 6 và 7-7, cái cớ để Tổng thống Trump quyết định nối lại chiến dịch quân sự chống Iran và tuyên bố thỏa thuận hòa bình sơ bội coi như đã chấm dứt.

Thực tế, nhiều tàu rời vịnh Ba Tư phải tránh các tuyến đường vận chuyển trước chiến tranh do lo ngại về thủy lôi. Thay vào đó, họ đi ra khỏi vịnh thông qua 2 hành lang: một qua vùng biển Iran do nước này chỉ định và một qua vùng biển Oman dưới sự giám sát của Mỹ. Theo Tổ chức Hàng hải Quốc tế, khoảng 6.000 thủy thủ vẫn đang mắc kẹt ở vịnh Ba Tư sau nhiều tháng xung đột do các tàu vẫn lo ngại không an toàn khi đi qua eo biển Hormuz.

Dù ông Trump tuyên bố thỏa thuận với Iran coi như chấm dứt và hai bên vẫn tấn công trả đũa lẫn nhau, nhưng các nguồn tin cho biết giới chức hai nước đang tiếp tục “đàm phán kỹ thuật”.

ĐỨC TRUNG

Chia sẻ bài viết