30/08/2015 - 11:01

Dưới vòm trời

 Truyện ngắn PHẠM TRUNG

Út dựng chiếc xe gắn máy cà tàng bên hiên nhà rồi xách cây chổi quét sân. Nắng cuối ngày hắt ánh sáng nhạt nhòa từ mé sông lên làm đôi mắt Út thêm buồn. Vợ Út nghe tiếng, bước ra đầu thềm nhà kêu Út dẫn xe vô luôn đi, lát nữa trời tối coi chừng trộm lấy mất. Út nói chẳng trộm nào thèm dòm ngó chiếc xe cùi đó, có lấy thì giữa đường xe cũng chết máy phải bỏ lại, mình cứ thế đi tìm. Vợ Út cười. Út hỏi mẹ ăn cơm chưa, vợ nói rồi. Cả em và con. Mắt Út vui và miệng cũng nở một nụ cười. Mười hai năm nay môi Út hiếm những nụ cười, nếu có, chỉ dành cho vợ.

Bóng tối tràn về mặc Út thẫn thờ nhìn ra bờ sông, chỗ vợ đang ngồi giặt đồ. Cuối con sông này là nhà vợ Út. Khi chưa cưới nhau vợ Út hay chèo xuồng ngược vô đây để bán đồ rẫy. Út hay ghẹo. Lần nào vợ Út cũng nói đồ khùng rồi chèo xuồng đi. Nước cứ trôi xuôi ngược và giờ thì cả hai sống chung một mái nhà. Nhớ ngày nào Út còn thanh niên, tuổi đôi mươi căng tràn sức sống, vậy mà giờ đã yếu vì cái nghề thợ hồ bạc bẽo, bào mòn sức khỏe. Vợ Út cũng già đi nhiều, mái tóc không còn dài và mượt như xưa. Làn da vợ đã li ti tàn nhang. Vậy mà Út vẫn thương. Út hỏi vợ hồi xưa sao mà em ưng anh vậy. Vì anh hiền. Vậy nếu anh dữ thì em có thương anh không. Thương chứ. Vợ Út vừa giũ đồ vừa quay lại đáp.

 

Đêm. Út nằm trên võng ngước lên mái nhà coi mấy con thằn lằn chạy qua chạy lại. Vợ con ngủ say nhưng Út thì không tài nào ngủ được. Mỗi đêm Út chỉ ngủ vài tiếng đồng hồ còn lại thì thức trắng. Ông bác sĩ ở trạm y tế xã nói Út đừng có thức khuya, suy nghĩ nhiều, có lúc sẽ trầm cảm. Út nói đùa với ông trầm mình còn không ngán, nói gì trầm cảm. Thiệt tình thì đêm nào Út cũng lo cho vợ trong này và cho mẹ già ngoài kia. Bà cụ hơn tám mươi tuổi, sống trong căn chòi trước nhà và bị ảo giác. Lần nào nghe tiếng lục đục ngoài đó Út lại mở cửa chạy ra coi mẹ ra sao. Xong lại chạy vào canh vợ. Có hôm vợ thức lọ mọ suốt đêm. Út lại kiếm chuyện này chuyện kia kể cho vợ nghe, chừng nào vợ chui vô mùng trở lại mới thôi. Nói riết rồi cũng hết chuyện xung quanh nhà nên Út chuyển sang nói chuyện thời sự quốc tế. Hôm thì Út kể vụ máy bay rơi. Vợ Út hỏi có khi nào nó rơi trúng nhà mình không. Út nói chắc không vì nhà mình nhỏ xíu, đâu xui dữ vậy. Bữa Út nói chuyện khủng bố trên thế giới giờ nhiều vô kể, đánh bom liều chết, bắn nhau ầm ầm. Vợ Út hỏi có khi nào nhà mình bị bắn trúng không. Út nói chắc không, nhà mình trống huơ trống hoác, nếu rốc-két bắn sẽ chui tọt từ trước ra sau, trúng ngay nhà hàng xóm. Nhà hàng xóm bự, xây tường chắc dễ trúng hơn nhà mình. Vợ Út cười hì hì, khoái chí.

Thầu Bảy Nam rất thương Út. Có mối xây nhà nào cũng gọi Út đi theo làm để có tiền nuôi vợ con. Nếu công trình xa vài chục cây số thì ông kêu Út đi chung xe cho đỡ tốn tiền xăng. Ông cũng hay cho Út ứng trước tiền công, bao nhiêu cũng được. Nhưng rồi thấy Út khổ quá, ông cũng nói chuyện theo lý trí: Mày đừng có tự đeo gông vào cổ nữa. Đi khỏi nhà đi. Con Lan chồng chết ở xã bên thích mày, đứa mà mình vừa xây xong nhà đó. Đến sống với nó, nhà nó khá lắm chứ tội tình gì mà lay lắt, nghèo khổ vậy. Còn mẹ đã có anh chị mày lo. Nhà mày có cả chục anh chị em chứ đâu phải mình mày. Lần nào Út cũng nói: Không được đâu chú Bảy ơi. Con đi thì hai đứa nhỏ ai nuôi. Còn vợ con ai lo. Con khổ nhưng vợ con nó khổ nhiều hơn. Rồi thể nào ông Bảy cũng nói: Ờ, vậy mày ráng chịu... Út bưng có chục viên gạch mà sao thấy nặng quá. Khóe mắt rưng rưng, nhòe đi dưới nắng. Thợ bảo Út ném gạch lên, Út toàn ném hụt, gạch bể văng tứ tung. Út cười cười xin lỗi mà má đẫm nước mắt, mồ hôi.

Vợ Út vẫn đứng ở thềm nhà đợi chồng về mỗi chiều. Lần nào về nhà không thấy vợ là Út sợ, phải chạy đi tìm khắp nơi. Lúc thì vợ dẫn hai đứa con đi coi phim ở nhà hàng xóm, lúc vợ đi hái rau ở vườn nhà bà Hai. Vậy thì Út cũng an tâm nhưng Út muốn vợ đợi mình ở thềm nhà để đỡ phải lo. Chân Út chạy đi chạy lại quen rồi. Nhưng chạy đi tìm vợ thì Út xót lắm. Phải kêu vợ về nhà Út mới an tâm đi dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm, giặt đồ. Có bữa vợ Út đau đầu nên chẳng làm việc gì hết. Bé Mai - con gái lớn của Út méc hôm nay con đi bộ về vì mẹ quên rước. Mẹ Út thì ra dấu bảo chưa ăn gì hết trọi. Vậy là Út hiểu. Út lăng xăng. Út hối hả. Sai các con tứ tung: Mai ra sân lấy ít củi để cha nấu nồi nước tắm cho bà nội, Hoa chạy qua ông Tám mượn cho cha lít gạo, nói chiều mai cha lãnh lương trả luôn một lượt. Nhà của Út lúc nào cũng chộn rộn nếu như vợ Út lên cơn đau đầu.

***

Út nằm bẹp một tuần làm nhà rối tung lên. Chuyện là hôm nọ Út chở vợ về Cần Thơ lấy thuốc, đi đến thị trấn thì bị một tay say rượu tông xe vào. Làm phụ hồ chân đi tay làm nhưng cái gót chân bị đứt đã bó luôn hai cánh tay và cả nhịp sống của gia đình Út. Thế là Út bán chiếc nhẫn của cha cho hồi lấy vợ. Nằm mân mê cái ngón tay trụi lủi Út nhớ cảnh khá giả của gia đình ngày xưa. Hồi đó Út đâu có biết chuyện đi mượn gạo, đâu có biết buồn. Giờ thì Út biết nhiều hơn ai. Cha Út kinh doanh thất bại, ông mất, chỉ để lại công đất đang cầm và khoản nợ mấy chục triệu đồng. Nợ của cha trả không nổi nên Út nói với người ta khoanh lại giùm còn công đất thì năm kia Út đã bán luôn để sửa cái nhà. Đời mà, giàu út ăn thì nghèo út phải chịu. Nghĩ rồi Út gọi điện cho thầu Bảy Nam. Ổng nói đang ở Cà Mau, cả tuần nữa mới về. Út nằm buồn thiu.

Một ngày. Hai ngày. Ba ngày. Tiền bán chiếc nhẫn mòn dần. Tiền hằng tháng nhà nước hỗ trợ cho vợ Út cũng hết. Vợ Út cũng hết thuốc lâu rồi mà không đi lấy được. Con Út nói sắp tựu trường rồi cha ơi. Út ờ ờ, để từ từ cha lo, chưa tới đi học mà. Út nằm trên võng đưa kẽo cà kẽo kẹt, nhìn ra con sông trước nhà rồi nhìn xuống chân. Đời thử thách ghê quá. Út lại rầu vì vợ than đau đầu liên miên, không biết có bỏ nhà đi bất tử giữa đêm không nữa. Vợ bỏ đi thì cái chân như vầy sao mà tìm. Ờ, đêm nay, Út nằm canh cửa. Đôi mắt Út buồn, chất chứa nỗi lo âu dài lê thê như những sợi mưa. Mới ba mươi tám tuổi mà tóc của Út đã bạc, đôi vai như rệu rã. Chỉ có đôi tay còn lực lưỡng. Út chống tay xuống đất đong đưa cái võng. Gió từ phía sông thổi vô lồng lộng, mát hay lạnh khó mà phân biệt.

Tuần thứ hai Út nằm ở nhà thì có anh phóng viên tới. Khách nói được người quen giới thiệu về hoàn cảnh của gia đình Út nên tìm đến đây. Út đi cà nhắc ra mời khách vào nhà. Vợ Út vừa làm nước mời khách vừa nói huyên thuyên, không đầu không đuôi. Út sợ khách lo, nói mấy bữa nay nắng nóng quá nên vợ em mới như vậy. Chứ ngày thường hiền khô à, ít nói lắm. Khách cười, hỏi thêm vài thông tin về gia cảnh, rồi cho hai đứa con Út tập sách, bút viết, nói là của chương trình từ thiện xã hội. Út kể đại ý, hồi vợ em sinh đứa con thứ hai, được khoảng một tháng thì bắt đầu nói lảm nhảm và bỏ nhà đi lang thang. Bữa đó em đi tìm vợ từ chiều đến tối mới gặp rồi đưa về Cần Thơ chữa trị mấy tháng. Bác sĩ nói vợ em bị rối loạn cảm xúc lưỡng cực, em chẳng biết nó là bệnh gì. Tháng nào em cũng chở vợ về Cần Thơ lấy thuốc. Gia đình em chỉ có căn nhà, đất đai thì từ thời ông già còn sống đã bán hết. Khách hỏi, rồi anh sống ra sao. Út nói em đi làm phụ hồ, ngày nào cũng làm chứ đâu dám nghỉ…

Khách ra về, nói sẽ giúp vợ Út chữa bệnh. Út nở nụ cười thật tươi, mắt như xóa hết những nếp nhăn u ám. Không hết đâu anh à, bác sĩ nói vợ em phải uống thuốc suốt đời. Em chỉ mong có chút tiền để chở vợ đi lấy thuốc cho tháng này, trễ hơn hai tuần rồi. Khách từ biệt sau khi kêu Út đưa toa thuốc để anh về Cần Thơ mua, rồi sẽ gởi người quen về cho vợ chồng Út, tiền bạc tính sau. Vợ chồng Út tiễn khách ra tận đầu đường. Vợ Út hẹn hôm nào khách rảnh thì ghé nhà chơi. Từ Cần Thơ xuống Một Ngàn cũng gần à, bao nhiêu cây số hả anh. Út nhìn vợ âu yếm, nói gần lắm, vợ chồng mình đi hoài mà. Nắng chói chang, Út lấy tay che nắng cho vợ. Cánh tay chắc nịch, bàn tay to bè nhưng không sao che hết ánh sáng mặt trời. Vậy mà vợ Út vẫn bảo trời mát ghê anh hén!

Chia sẻ bài viết