27/08/2023 - 20:16

Đức cố thoát khỏi hình ảnh “con bệnh của châu Âu” 

TRÍ VĂN

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) mới đây dự báo, kinh tế Đức sẽ suy giảm trong năm 2023, trở thành quốc gia duy nhất trong Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) tăng trưởng âm năm nay.

Công nhân Đức trong giờ làm việc. Ảnh: Bloomberg

Công nhân Đức trong giờ làm việc. Ảnh: Bloomberg

Theo hãng tin CNBC, Đức lần đầu được mô tả là “con bệnh của châu Âu” vào năm 1998 trong bối cảnh nước này phải chật vật vượt qua những thách thức của nền kinh tế thời hậu thống nhất. Và với những dự báo cho rằng kinh tế Đức sẽ suy giảm trong năm 2023, biệt danh không mong muốn đó lại xuất hiện trên các phương tiện truyền thông những tuần gần đây. Nhưng liệu nền kinh tế lớn nhất “lục địa già” có đáng bị gọi với biệt danh này?

“Việc gọi một nền kinh tế có lượng việc làm kỷ lục, còn nhiều việc làm bỏ trống và điều kiện vật chất tốt nhất trong số hầu hết các nền kinh tế lớn trên thế giới là “con bệnh của châu Âu” thực sự không phù hợp. Nước này không tệ đến mức để bị gán ghép biệt danh đó” - Holger Schmieding, nhà kinh tế trưởng tại Ngân hàng Berenberg, nhận định. Trong khi đó, Jasmin Groeschl, chuyên gia kinh tế cấp cao về châu Âu tại công ty dịch vụ tài chính đa quốc gia Allianz cho rằng dù Đức rơi vào suy thoái trong quý I-2023 nhưng quốc gia này có “sự khác biệt lớn” giữa thời điểm hiện tại và thời kỳ bị gán biệt danh “con bệnh của châu Âu” (từ những năm 1990 đến đầu những năm 2000).

Theo Stefan Kooths, giám đốc nghiên cứu về tăng trưởng và chu kỳ kinh tế tại Viện Kinh tế Thế giới Kiel, các vấn đề tạo nên gánh nặng cho nền kinh tế nước này bao gồm những khó khăn nhất thời xuất hiện trong ngắn hạn, do tác động của bối cảnh kinh tế toàn cầu, và những tồn tại đã có từ lâu trong chính nước Đức. 

Đức cần vượt qua những khó khăn nhất thời

Carsten Brzeski, Giám đốc Nghiên cứu Vĩ mô tại Ngân hàng ING, cho rằng một điểm khác biệt lớn của nền kinh tế Đức ở hiện tại và giai đoạn những năm 1990-2000 là những khó khăn mang tính chu kỳ mà Berlin đang phải đương đầu.

Chẳng hạn, việc Trung Quốc mở cửa trở lại sau thời gian dài phong tỏa vì đại dịch COVID-19 đã không tạo ra sự phục hồi kinh tế như nhiều người mong đợi, gây tác động đến các quốc gia chuyên về sản xuất công nghiệp trên khắp thế giới, gồm cả Đức. “Đức đang chật vật vì xuất khẩu ì ạch” - bà Groeschl nói. Lần đầu tiên sau nhiều thập niên, Đức báo cáo thâm hụt thương mại hơn 1 tỉ euro vào tháng 5-2023, đánh dấu sự chuyển dịch từ thặng dư sang trạng thái nhập siêu. Theo dữ liệu của Cơ quan Thống kê liên bang Đức, mặc dù nước này quay lại trạng thái thặng dư thương mại trong tháng 6, song xuất khẩu nhìn chung vẫn chậm chạp. Theo đó, giá trị hàng hóa xuất khẩu sang các nước trong tháng 6 chỉ tăng 0,1% so với tháng 5 và giảm 1,9% so với tháng 6-2022. Riêng xuất khẩu của Đức sang Trung Quốc trong tháng 6 giảm 5,9% so với tháng 5, xuống còn 8,2 tỉ euro.

Mặt khác, lãi suất và giá năng lượng cao hơn cũng đang ảnh hưởng tới Đức. Giống như hầu hết các nước châu Âu, giá năng lượng của Đức biến động mạnh sau khi Nga phát động “chiến dịch quân sự đặc biệt” tại Ukraine. Do lo ngại chi phí năng lượng tăng cao, nhiều công ty Đức đã cân nhắc việc rời khỏi nước này. “Nhiều doanh nghiệp Đức đang hoạt động tốt trên toàn cầu nhưng họ lại gặp khó khăn khi vận hành trong nước” - Siegfried Russwurm, Chủ tịch Liên đoàn Công nghiệp Đức, nói với CNBC.

Tiếp tục giải quyết những tồn tại cố hữu

Theo giới chuyên gia kinh tế, bên cạnh những khó khăn ngắn hạn, Đức còn phải giải quyết nhiều vấn đề đã tồn tại rất lâu mới có thể đưa đất nước thoát khỏi hình ảnh “con bệnh của châu Âu”.

“Đức cần giảm thuế doanh nghiệp, giảm bớt thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục, đầu tư nhiều hơn vào xây dựng cầu, đường và cơ sở hạ tầng kỹ thuật số, có giá điện cạnh tranh hơn cũng như xây dựng hệ thống trường học tốt hơn” - Joerg Kraemer, nhà kinh tế trưởng của Ngân hàng Commerzbank, nhận định. Ông Kraemer cho rằng thiếu chiến lược cải cách toàn diện đáng tin cậy là nguyên nhân cơ bản khiến nền kinh tế Đức rơi vào tình trạng hoạt động kém hiệu quả.

Theo Stefan Kooths, Giám đốc nghiên cứu về tăng trưởng và chu kỳ kinh tế tại Viện Kinh tế Thế giới Kiel, số giờ làm việc ở Đức đã giảm đáng kể từ năm 1991. Viện Kiel dự báo số giờ làm việc sẽ tiếp tục giảm trong những năm tới, cản trở tiềm năng phát triển của đất nước. Mặt khác, Đức có dân số già hóa lớn nhất châu Âu, với tỷ lệ người lao động nghỉ hưu ngày càng tăng, gây căng thẳng cho hệ thống lương hưu vốn đã khó khăn của nước này. “Trong bối cảnh đó, tăng tuổi hưu là cần thiết. Đây thực sự là một vấn đề cần được xem xét giải quyết càng sớm càng tốt” - ông Kooths gợi ý.

Chia sẻ bài viết