Truyện ngắn Tuyết Luôn Võ
Ngôi nhà nhỏ nằm cạnh bờ sông với hàng rào hoa râm bụt bao quanh, lúc nào cũng vang giọng trẻ nhỏ cùng tiếng chim hót trên cành cây xoài trước sân. Chị Lụa vừa ngoái đầu nhìn lên nhà vừa luôn tay vò mớ quần áo dưới bến sông. Chợt có tiếng trẻ thơ: “Má ơi! Con đói bụng rồi”. “Thương chờ má một chút, má đem thau đồ lên rồi má dọn cơm ăn nghen”.
Lúc chị Lụa dọn cơm, bé Thương lăng xăng dọn chén đũa. Bữa cơm có rau muống xào, mấy cái hột vịt luộc dầm nước tương. Nhà có hai người nhưng lúc nào ăn cơm cũng có ba cái chén. Bé Thương bưng chén cơm có hột vịt với rau, đặt trên tủ rồi đốt nhang thủ thỉ: “Anh Hai ơi về ăn cơm, bữa nay má làm rau muống xào, rau do Út tiếp má trồng đó nghen. Hột vịt thì hôm qua Út đi học về lụm ở chỗ đàn vịt nhà mình ngoài ruộng đó. Trứng bự với lòng đỏ ngon lắm anh Hai ơi”.
Những giọt nước mắt tự dưng tràn ra khóe mắt chị Lụa. Những ký ức hạnh phúc như mới hôm qua hiện về trong tâm trí chị.
***
“Má ơi! Con bắt được con tôm nè. Trưa nay Út Thương đi học về nhìn thấy chắc mừng lắm”. “Hiếu của má cái gì cũng giỏi”, chị Lụa trìu mến khen con. Hôm nay nước sông cạn sớm, Hiếu được nghỉ học một buổi nên xin theo chị mò cua bắt cá. Bình thường một mình chị mang theo cái nồi to với hai cái rổ làm bằng tre đi dọc bờ sông tìm từng con cá con cua, xúc đãi từng con hến. Mấy hôm nhiều cá, chị đem ra chợ bán lấy tiền để dành mua sắm quần áo mới cho con. Chồng chị làm thợ hồ ở thành phố, phải hai, ba tháng anh mới về thăm nhà một lần, đem tiền về cho chị nuôi hai con ăn học. Mỗi lần anh về, đều mua đồ chơi với bánh cho con. Mỗi lần anh đi, hai đứa nhỏ đều bịn rịn. Tối qua anh gọi báo chị hay hôm nay sẽ về nhà nhưng dặn chị đừng cho hai đứa nhỏ biết. Chị cố xúc thêm vài lượt hến nữa rồi gọi Hiếu lên bờ nấu cơm, đón anh về.
Từng tia nắng như thiêu như đốt chạy theo bóng mấy đứa nhỏ vừa tan học, đi bộ về nhà trên con đường đê. Mỗi đứa cầm thêm tàu lá chuối che trên đỉnh đầu. Đến trước ngôi nhà có hàng rào hoa râm bụt đang nở hoa đỏ rực, bé Thương vẫy tay tạm biệt các bạn rồi đẩy cánh cổng làm bằng tre chạy vội vào nhà. Bé Thương mở nắp kiệu nước mưa bên hông nhà, lấy gáo múc nước uống ừng ực cho đã cơn khát. Hiếu từ trong nhà đi ra nhắc em gái: “Út Thương uống từ từ thôi, coi chừng sặc”. Bé Thương giải bày: “Đi học về nắng quá làm em khát khô cổ luôn”, lại không quên dặn: “Chiều anh Hai đi học nhớ lấy chai đong nước đem theo uống nghen”. Hiếu gật đầu cười xoa đầu em gái, đưa tay gỡ cái cặp nhỏ màu hồng có in hình mấy con bướm đang vỗ cánh bay trên vai Út Thương xuống.
Chị Lụa đã nấu một bàn cơm đủ các món nào là canh chua cá lóc nấu bông súng, cá lòng tong kho khô, rau muống xào tỏi. Cơm canh đã dọn lên, chén đũa cũng sẵn sàng, hương thơm của thức ăn nương theo làn gió khiến bước chân của chồng chị thêm nhanh. Anh đẩy cửa rào bước vào hô lớn: “Hiếu ơi! Thương ơi! Ba về rồi nè!”. Hai đứa nhỏ từ trong nhà chạy ra ôm lấy chân anh, vui vẻ cười tít mắt. Bé Thương xoay đầu hét vào nhà: “Ba về, ba về rồi má ơi!”.
Cả nhà đông đủ quây quần bên mâm cơm sau hơn hai tháng. Chị Lụa nhìn hai đứa con ăn liền mấy chén cơm, vẫn không quên gắp cái này cái kia vô chén anh chị, mà đỏ mắt mừng vui. Chị mong mỏi mỗi ngày gia đình chị đều có bữa cơm đủ mặt thành viên, chồng chị không phải đi làm ăn xa. Con chị lúc nào cũng có ba bên cạnh. Thế nhưng hai vợ chồng có mỗi mảnh đất nhỏ bên bờ sông được ba má chồng trước lúc qua đời để lại, đủ để xây căn nhà, trồng vài luống rau nhỏ. Mảnh vườn có mỗi cây xoài cát già là quý giá.
Đêm khuya gió hiu hiu thổi, tiếng ễnh ương, nhái, ếch kêu râm ran, chị Lụa trở mình trằn trọc thủ thỉ: “Hay anh về quê luôn đi, hai đứa nhỏ lúc nào cũng nhớ anh”. “Về dưới này rồi làm sao lo đủ tiền học cho hai con sau này”. Chị Lụa lấy tay lau vội vệt nước mắt đã thấm đẫm ra gối. Bé Thương năm nay đã lên lớp ba, còn Hiếu đã vào lớp sáu, chi phí cũng nhiều hơn. Để gia đình không phải thiếu trước hụt sau, chồng chị tính toán nhân lúc còn sức khỏe, tha hương làm lụng tích cóp cho hai đứa con sau này được ăn học tới nơi tới chốn.
Anh ở nhà được hai bữa, lại phải trở lại thành phố tiếp tục công việc. Chị gói ghém mấy con cá khô phơi mấy nắng hôm trước vào tờ giấy báo cho anh đem theo. Sáng sớm tinh mơ khi gà còn chưa gáy, chị đã dậy sớm nổi lửa gói ít bánh lá dừa cho anh đem theo tặng bà con cùng xóm trọ lấy thảo.
Lần nào cũng vậy, lúc anh về hai đứa nhỏ nói cười phấn khích, lúc anh đi hai đứa nước mắt ngắn dài, buồn thiu lặng thinh, mắt đỏ hoe, nhìn theo bóng anh khuất dần trên con đường đê uốn lượn.
***
Bé Thương vừa làm bài tập vừa ngóng trông ra trước sân nhà, thỉnh thoảng lại xoa chiếc bụng lép xẹp. Mặt trời đỏ ửng phía xa, hoàng hôn cũng bắt đầu buông xuống. Chị Lụa thắc thỏm bất an đi tới đi lui, mâm cơm canh cũng nguội lạnh từ bao giờ.
Chị và bé Thương đang chờ Hiếu đi học về cùng ăn cơm, bình thường nắng chiều còn chưa kịp tắt thì Hiếu đã về đến nhà nhưng không hiểu sao hôm nay đến giờ vẫn chưa thấy bóng. Hiếu tan học là về nhà, không bao giờ la cà đi chơi rong ruổi để mẹ phải lo lắng.
“Bé Thương ở nhà để mẹ chạy lên trường tìm anh con thử xem”, chị Lụa căn dặn bé Thương rồi chạy đi tìm Hiếu. Nào ngờ vừa ra khỏi cổng thì có người hớt hãi chạy vào nhà báo tin cho chị: “Chị Lụa ơi chị Lụa, Hiếu nó nhảy xuống sông cứu người rồi bị nước cuốn trôi chết rồi chị Lụa ơi! Người ta vừa tìm được Hiếu ngoài bờ sông...”.
Tiếng khóc như xé ruột gan của bé Thương cũng không làm chị Lụa thoát khỏi cơn khủng hoảng, chị thơ thẩn mất hồn ngồi bên di ảnh Hiếu. Chồng chị hay tin dữ thì lập tức trở về. Suốt thời gian tiễn con về lòng đất lạnh, anh hoàn toàn không nhìn đến chị. Xong mọi việc, anh chỉ hỏi chị vì sao anh đã phải một mình tha hương khó nhọc kiếm tiền lo cho mấy mẹ con, chị ở nhà chăm sóc con mà sao cũng để con trai anh chết tức tưởi dưới dòng sông lạnh giá? Lúc anh hỏi chị, mắt anh ngầu đỏ...
Hôm anh trở lên thành phố và nói có lẽ rất lâu sau anh mới có thể nguôi nỗi đau mà trở lại căn nhà này, bé Thương khóc nức nở níu tay ba nhưng không ngăn được anh rời đi. Mưa to gió lớn, từng hạt mưa trút hết lên người chị Lụa đang đứng lặng yên sau cổng rào dõi mắt nhìn theo bóng anh dần khuất trên con đường đê. Chị lần tìm ra bến sông. Chị muốn tìm đến bên Hiếu...
“Má ơi! Má đừng bỏ rơi Út Thương, má ơi má! Con sẽ ngoan, con sẽ không ham chơi, con sẽ học giỏi”... Tiếng khóc non nớt của bé Thương như sợi dây kéo bước chân chị trở lại. Chị ngồi thụp xuống đất ngước mắt lên trời, mưa làm nhòe đi đôi mắt chị.
***
Bé Thương cắm nhang vào lư hương rồi đi tới bàn ăn cơm. Nhìn má đang lặng thinh khóc, bé Thương biết má lại nhớ anh Hai. Bé đỏ mắt đưa tay nắm lấy bàn tay má: “Má ơi! Anh Hai nhìn thấy má khóc sẽ không vui đâu”. Chị Lụa kéo vạt áo lau nước mắt, cố nở nụ cười, rồi cùng bé Thương ăn cơm.
Đã mấy lần chị muốn dắt bé Thương bỏ xứ đi nơi khác để nguôi ngoai. Nhưng đến cuối cùng chị không thể rời bỏ căn nhà với bao nhiêu kỷ niệm đẹp. Chị không thể bỏ dòng sông mà biết bao kỷ niệm của chị, Hiếu và bé Thương có với nhau. Dòng sông vừa là nỗi đau, vừa là niềm thương nhớ…