12/08/2018 - 10:48

Đôi mắt bên kia sông 

Truyện ngắn: HOÀNG KHÁNH DUY

Căn nhà ấy, đã từ lâu không có đôi bàn tay con người chăm chút, dọn dẹp. Bụi thời gian phủ lên mái tranh vách lá, cửa gỗ đóng im ỉm, trẻ con trong làng nghịch ngợm dùng than cháy vẽ lên cánh cửa những hình thù dị dạng...

***

Buổi chiều, Hận về tới nhà. Giữa cánh đồng, ai đó vừa đốt lò nung gạch khói tỏa nghi ngút lên bầu trời. Ngoài gốc ô môi, Tạm đang ngồi vuốt lại những viên gạch trước khi cho vào lò nung, gió đồng đưa khói tạt vào mũi Tạm cay xè. Chốc chốc Tạm lại ho tràng dài, hai mắt ứa nước. Nghe tiếng Tạm ho, Hận gọi vọng:

   - Vô nhà đi mình! Ngoài đó khói dữ quá!

   Tạm sửa lại chiếc khăn màu cau khô quấn hờ trên đầu, đáp khẽ:

   - Lát nữa em vô. Cơm em để sẵn trong lồng bàn, có đói thì mình ăn trước đi, đừng đợi em!

   Hận hắng giọng:

   - Nhà chỉ có tôi với mình, không đợi mình thì tôi đợi ai? Thôi, làm nhanh rồi còn vô ăn cơm với tôi…

Tạm cười, tay vẫn rờ rẫm trên viên gạch. Một đợt gió nữa lại lên. Mạnh hơn. Lạnh hơn. Gió từ dòng sông Mượn thổi vào băng ngang qua sân ga, xuyên qua đồng cỏ đến xóm Lò Gạch. Khi các viên gạch đã bóng lưỡng, Tạm mỉm cười hài lòng. Tạm bước vô nhà, với tay mở chốt bung hai cánh cửa sổ đón gió. Xa xa, hoàng hôn đỏ rực. Những tia sáng cuối cùng còn sót lại tràn vào gian nhà nhỏ xíu. Cửa sổ cắt hình một góc trời. Bên kia cánh đồng, cạnh sân ga, cái lò gạch màu rêu cũ mèm bị người ta bỏ hoang như chắn tầm nhìn từ ngôi nhà của Tạm và Hận.

Cơm nước xong, Hận lên võng nằm đung đưa.  Đêm tháng năm, vầng trăng lung linh dát bạc. Lò gạch đang cháy trước sân nhà bắn lên những tia lửa lấp lóa xẹt ngang không trung. Trời đêm đầy sao, chốc lát Hận lại ngoái đầu nhìn về khung cửa sổ. Hai cánh cửa vẫn mở, gió lùa, Hận bước xuống võng đi tới khép lại hai cánh cửa, chốt chặt như sợ ai đó đang đăm đăm nhìn Hận từ xa. Tạm ngồi trên ván, lấy cây lược dày chải tóc. Tạm nói vu vơ:

   - Mình ở nhà em ra ngoài sông gánh nước, nghen mình!

Hận dặn dò Tạm về sớm, Tạm quấn gọn lọn tóc thành một nắm sau gáy nhẹ nhàng đi xuống bếp quảy đôi quang gánh. Tiếng nước còn sót lại trong cái thùng nhôm chan chát theo nhịp lắc lư.

Trong đêm tối, Tạm đi trên cánh đồng, vượt đường ray là tới bến sông. Ai đó bao dung bắc chiếc cầu sông nho nhỏ làm chỗ cho người xóm Lò Gạch ra sông gánh nước, giặt đồ hoặc tắm táp mỗi khi dỡ xong mẻ gạch bụi bay ngập đầu. Tạm cúi người vục đôi quang gánh xuống sông, trước mắt Tạm là vầng trăng lập lờ dưới đáy sông Mượn. “Đẹp quá”, Tạm thốt lên và ngồi phụp xuống cầu nhón mũi chân chạm được vào làn nước mát lạnh. Tạm bỗng nghe âm thanh gọi mời văng vẳng trong lòng sông sâu thẳm. Không thể cưỡng lại, Tạm ngã người đằm mình trong dòng sông. Tạm trôi. Trôi mãi.

Hận đau đớn, xót xa. Từ hôm đó, mỗi ngày Hận ra bờ sông Mượn ngồi đợi vợ trở về, không thấy Tạm, Hận chỉ thấy đôi quang gánh trôi tấp vào bờ sông. Hận lội xuống nước vớt đôi quang gánh lên bờ, bất lực. Hận về lại căn nhà lồng lộng giữa cánh đồng. Từ đó hằng đêm có một khuôn mặt trắng bệt của người đàn bà trôi vào giấc mơ của Hận. Là khuôn mặt của Tạm hay của người nào đó, rất quen.

Bên kia sông, có đôi mắt u buồn ròng ròng theo dòng nước.

* * *

Cô ngược sân ga, đi mãi. Cô rời khỏi cánh đồng quen và màu tím hoa mua cô nâng niu trong những chiều ngồi bến sông Chờ chải đầu, đợi Hận. Cô bước lên tàu, sau một giấc ngủ dài lê thê, bánh con tàu quay đều trên đường ray cót két, cô tỉnh giấc. Qua khung kính, cảnh vật trôi ngược về phía sau. Cô đi, hành trang mang theo là vết thương vẫn còn đọng lại vài giọt máu phía sau gáy bởi trượt chân ngã xuống nước, đầu chạm vào thành gỗ bến nước, là nỗi sầu buồn oằn nặng thanh xuân.

Cô không thể quên giây phút Từ bất ngờ đè ngược lên người cô vào một buổi trưa vắng trong căn nhà của cô và Hận. Cô chống cự, đớn đau, tủi nhục trước dục vọng thấp hèn của người anh chồng. Cô gọi Hận trong tuyệt vọng và khi cô sắp sửa ngất đi, cô nghe được tiếng Hận hét lên trong giận dữ:

   - Anh Hai... tôi... giết... anh...

Hận phóng lên giường xô Từ ngã nhào xuống đất. Nước mắt Hận trào ra, đôi mắt Hận đỏ như ngọn lửa cháy bén. Từ- người anh từng cõng nắng cõng mưa để cưu mang đời Hận, thay má chăm lo cho Hận từ thuở ấu thơ cho đến tận bây giờ. Nghĩ đến chuyện xưa, Hận không đánh Từ nữa, cũng không gặp lại Từ thêm lần nào. Hận quay về phía cô đang ôm mặt khóc ròng trên chiếc giường gỗ nhỏ. Hận cười đầy khinh bỉ. Hận nhổ vu vơ bãi nước bọt xuống đất rồi bước ra cửa. Lần ấy, Hận đi biệt.

Một đàn chim trắng bay ngang trời. Hận không về!

Cô đợi chờ, mòn mỏi thanh xuân. Cô chờ Hận trở về để nói với Hận rằng cô trong sạch. Cho đến khi cô trượt chân té xuống nước, mang vết thương lên tàu xuôi về sông Mượn.

Tàu dừng, cô bước xuống sân ga nhìn về phía cánh đồng. Cô đi trong vô thức, chiếc nón lá che một nửa khuôn mặt trắng bệt, đôi mắt sâu như khóc cạn. Cô đi ngang qua lò gạch bỏ hoang và dừng lại. Không ai thấy cô, xóm Lò Gạch êm đềm tách biệt hoàn toàn với sân ga đông người qua lại. Sân ga và xóm Lò Gạch, gần nhau mà như có một bức tường vô hình ngăn cách hai thế giới... như cô và cố nhân. Nhà Hận nằm giữa cánh đồng, nhỏ xíu, ấm cúng, giống hệt căn nhà của cô và Hận năm nào bên dòng sông Chờ, dưới bến sông có mấy chùm mua tím. Nơi đây không có hoa mua, chỉ có màu đỏ của mẻ gạch mới nung còn âm ấm, màu xanh của mây trời. Cô bước đến gần hơn, bỗng nghe có tiếng gọi “Mình ơi!” vọng ra từ trong nhà. Tim cô loạn nhịp. Giọng của Hận, cô chắc chắn thế! Cô định “Ơi”, nhưng kịp dừng.

Tiếng gọi ấy Hận không phải dành cho cô. Sau tiếng gọi, giọng người đàn bà dịu dàng cất lên từ đồng cỏ xanh rì:

- Em giẫy cỏ ngoài này chứ có đi đâu đâu.

Hận nói:

- Tôi nói kiếm đứa con cho vui cửa vui nhà mình không nghe, có hai vợ chồng, buồn chết!

Hai tiếng “vợ chồng” làm lòng cô lạnh ngắt. Hận đã có vợ, họ bàn chuyện sinh con. Nghĩ đến đó, nước mắt cô tràn ra như sương mai, ướt cả vạt cỏ. Cô chưa từng nghĩ một ngày nào cô với Hận lại không thể chạm vào nhau, khi hoàn cảnh đổi thay, hai người đứng ngẩn ngơ hai bên bờ dòng sông không một chiếc cầu nối kết. Hoặc có khi cô và Hận đứng ở hai dòng sông khác nhau, cô sông Chờ, Hận sông Mượn.

Cô lững thững trở về. Từ đó, cô không đặt chân vào xóm Lò Gạch thêm lần nào nữa. Thi thoảng nhớ Hận, cô chỉ đứng xa xôi, lướt qua sân ga nhìn về ngôi nhà giữa cánh đồng rồi xuôi ngược theo hành trình con tàu. Cho đến khi Tạm không còn ở lại bên Hận, cô cũng dửng dưng rời bỏ sân ga, rời bỏ cánh đồng và bỏ cả dòng sông.

* * *

Hận ngược đường tàu, về sông Chờ. Trên hành trình thiên di của mỗi người, những cuộc ra đi bao giờ cũng vội vã, tấp nập; và những cuộc trở về bao giờ cũng chậm rãi, lưa thưa. Hận nhận ra chỉ một cái nhắm mắt nhẹ nhàng, khi mở ra thì mình đang đứng giữa cố hương. Vậy mà bảy, tám năm Hận chưa một lần nhắm mắt để được trở về chốn cũ. Sông Chờ bao năm vẫn vậy. Vẫn những chuyến đò xuôi ngược, từng con sóng nối đuôi nhau tít tắp đến nơi nào. Bên kia sông, bến quê vẫn êm đềm lặng nghe thời gian xuôi chảy. Nơi đó hoa mua tím vẫn mọc, tím ngát sông chiều. Người làng kể lại, trong tháng năm nào có người đàn bà chiều chiều xuống bến đợi người yêu trở về, đợi mãi. Người yêu không về. Trong một chiều mưa buồn, người đàn bà ấy trượt chân rơi xuống dòng nước sông Chờ, đầu đập vào thành bến, kết thúc một kiếp người vui ít buồn nhiều, miên man nỗi đau không thể nào chắp vá.

Hận đứng ngẩn ngơ trên bến vắng. Trước mắt Hận bây giờ là ngôi nhà phủ bụi thời gian, dòng sông, cánh đồng, và bóng chiều cao vút. Hận trông thấy tất cả, chỉ có đôi mắt u buồn bên kia sông là Hận không bao giờ nhìn thấy được. Vì giữa Hận và đôi mắt ấy có một bức tường vô hình chắn lại - không thể sang sông.

Gió đồng nhè nhẹ, có cánh cò vùn vụt bay lên không trung. Bỗng dưng văng vẳng bên tai Hận tiếng người đàn bà nào đó ru con, lời ru chan chứa tình thương, lời ru rót mật. Hình như tiếng Tạm.

Hận giật mình, mắt anh mở to. Đôi chân anh đi thật nhanh về phía trước...

Chia sẻ bài viết