15/05/2010 - 20:50

Thơ

Đôi dép Bác Hồ

VĂN THANH

Cả nhà dự thi kể chuyện Bác Hồ
Mỗi bước con đi, nhớ về đôi dép
Bao người ngợi ca, bấy nhiêu vẻ đẹp
Đôi dép cao su, vốn có tâm hồn.


Qua gió qua mưa, cát bụi bào mòn
Dép lốp vẫn bền như là chất thép
Đặt bước đầu tiên trên nền nhà đất
Từ làng Sen ngõ dâm bụt đi ra...


Khi thầy giáo Thành, khi là anh Ba
Trường Dục Thanh dấu chân thời trai trẻ
Trên những con tàu bôn ba bốn bể
Đi tìm đường cứu nước - cứu dân ta.


Lần đầu tiên được nghe: “Quốc tế ca”
“Đường kách mệnh” như cánh diều gặp gió
Rồi viết báo động viên “Người cùng khổ”
“Vùng lên, hỡi ai cực khổ bần hàn”.


Ôi! đất quê xưa Nghệ Tĩnh, Nam Đàn
Ngày trở về nơi ngọn nguồn Pắc Bó
Đôi dép Nùng ấm bàn chân ông Ké
Đánh thức núi rừng mở cuộc trường chinh.


Tân Trào đến đường mòn Hồ Chí Minh
Đôi dép lốp, theo đoàn quân giải phóng
Ba mươi năm tận tới ngày toàn thắng
Vẫn có Bác cùng chúng cháu hành quân.


“Thấy Bác về”! - Cháu lại tới viếng Lăng:
Rơi nước mắt khi nhận ra đôi dép!
Lệ đã thấm vào từng dòng ghi chép
Cháu đến hội thi kể chuyện Bác Hồ.


Đôi dép của Người - cháu kể bằng thơ
Đạp bằng chông gai, vượt lên bão tố
Xin hãy tạc ghi - một điều đáng nhớ:
- Bước chân này mang dòng máu Việt Nam!...

Chia sẻ bài viết