07/01/2017 - 16:15

Độc thoại

Kai Hoàng

Những bức tường dấu tích phủ rêu
kể anh nghe thanh âm của sự im lặng
nơi đêm, những cơn mưa độc thoại
mùa đông chảy tràn ý nghĩ về cuộc lãng quên
từng ký ức duềnh lên từ quá vãng

anh tìm thấy giọng nói mình bên xương cây nước mắt
cùng giấc mơ đã trưng trổ đồi mồi
ngoài kia, da thịt bầu trời lên cơn sốt
những cánh mây oằn lưng cõng mặt trời
gương mặt em tựa chiếc bình gốm cũ
vỡ tan tành nơi hoài niệm ngủ quên

một ngày tìm cách ủi an bàn chân
dòng xe phố trôi thành cơn mê sảng
nơi mạch phố, nỗi buồn đã cắm rễ
em vội vã tô mùa
bằng vết son chẳng rõ những đường biên

thử đánh dấu đời mình qua nỗi cô đơn
vĩ khúc ngày gảy lên dạ khúc trắng
anh độc thoại cùng bóng mình mắc cạn
tìm nơi đâu le lói dư âm trầm? 

Chia sẻ bài viết