Truyện ngắn: DĨ LANG
1. Ngày nào anh cũng đến đây như một thói quen mặc định. Trầm ngâm. Ưu tư. Anh thả vào từng lọn khói đang vờn bay những nỗi niềm sâu kín, không nói năng chi, chỉ ngồi đó lặng lẽ, điềm đạm nhìn mọi thứ diễn ra. Hai lần dở dang đã phác họa nên anh: Người đi vẽ nỗi buồn. Hiển nhiên, có những nỗi buồn không thể biểu hiện bằng đường nét, màu sắc. Nó dai dẳng miên man theo cái cách mà điếu thuốc trên tay anh mòn dần.
2. "Tại sao anh lại chọn gam màu này?". Đôi mắt người họa sĩ cứ cô đọng lại điều gì lặng lẽ. Phơn phớt trên bức họa dở dang kia là những đường viền nhấp nhô chạy thẳng về phía xa tít của chân trời chiều, y như lòng anh qua nhiều đoạn gập ghềnh đầy xao động. Quán Điệp có đến hai vóc dáng. Một tĩnh lặng trầm tư như hình ảnh của anh họa sĩ buồn. Một sôi động với những ca khúc nồng nàn tươi trẻ. Sự trẻ trung ấy đã có lần làm cho đầu cọ của anh mềm mại đến mơ màng. Anh vẽ tâm sự ư? Làm sao vẽ hết được. Nếu trước kia, người ta không vô tình bỏ đi thì bây giờ anh đã khác, không phải thả hồn mình vào những nét nặng trĩu tâm tư. Giữa nhộn nhịp quán đông, ai biết anh là họa sĩ. Điệp có anh hay anh có Điệp từ đó.
3. Anh thường định thần để trải lòng mình trước bao gương mặt xung quanh. Có hình ảnh ông lão thiết tha hoài với bộ quân phục cũ kỹ mà thời gian đã nhuộm ố màu sắc. Có chị bán vé số khờ khờ trong cách mời mọc. Và còn biết bao thân phận nữa. Anh chăm chú tích cóp để khi có dịp mang ý tưởng vào tác phẩm. Nhưng nghịch lý thay, bức tranh của Điệp trong anh là một bức họa trầm buồn với nhiều vết tích nhớ thương mà có lẽ thời gian không bao giờ mầu nhiệm như người đời khuyên nhủ. Sự dở dang cuốn anh vào những chiều tịch mịch. Sự cô đơn trong lòng trỗi dậy. Đi qua ngày tháng rêu mòn chỉ mong cho vết thương lòng khép miệng. Tình đầu của anh là một cô gái miền cao xa lắc. Phải chi họ thành đôi thì cuộc tình ấy đẹp hơn cả thơ cả nhạc. Đời không phải là một bức tranh tĩnh vật để anh dùng tài năng thể hiện theo chủ ý của riêng mình. Đời cũng là một cuốn phim không thể quay ngược chiều thời gian. Trong đó, có nhiều vai diễn thậm chí xuất hiện một lần rồi thôi. Cơn gió đại ngàn tươi mát, dòng suối miên man dịu êm giữa lòng anh đã theo tiếng gọi xa hoa mà ra đi không lời từ biệt. Dở dang dội thẳng vào tim anh một cách thẳng thừng đến nhói lòng. Từ đó Điệp có anh nhiều hơn.
4. Một chiều nắng mơ màng rót mật xuống con đường bên cạnh Điệp. Ngọn gió xuân ùa về làm cho lòng người trẻ lại. Điệp mùa xuân hay mùa xuân tìm về bên Điệp, anh vẫn điềm nhiên với từng ngụm khói thuốc thân quen. Trong cảm xúc ấy, niềm day dứt u buồn của khối tình đầu như được xoa dịu. Mặc định thói quen, anh lại tìm đến Điệp, bên ly cà phê đá ngọt ngào. Bao giờ cũng thế, một ly cà phê ngọt, nhân viên ở đây đều biết khẩu vị của anh. Cô bé trẻ trung, dễ thương cũng không ngoại lệ. Dần dà, người ta bắt gặp đâu đó trên khuôn mặt anh những nụ cười hiếm hoi. Rồi anh tự mở lòng mình để đón chờ một hướng tư riêng mới. Anh đã nhiều lần muốn tạo cho mình một bức tranh mang đầy hơi thở yêu thương từ những gì tai nghe mắt thấy. Đinh ninh rằng, phác thảo ấy sẽ không còn xa…
5. Hương vị ngọt ngào của ly cà phê quán quen vẫn còn, nhưng người họa sĩ trẻ lại lận đận trong bức tranh của mình. Cứ ngỡ mùa xuân đến bên anh như một phép mầu nhiệm để cuộc đời này còn chút tin yêu. Mọi thứ gãy đổ. Mùa xuân đến rồi đi. Nụ cười ưu tư lại chất thêm nhiều tâm sự. Nét cọ kia ai có ngờ lại giong ruổi theo một đường viền định mệnh. Như một con tốt qua sông. Mỗi chuyến qua sông ngậm ngùi như con đò thui thủi. Cái giá của những màu sắc lại quá nhọc nhằn. Giả tạo được giấu che lại bằng những gương mặt ngây thơ. Cô bé dễ thương hôm nào không còn mang ly cà phê ngọt ra cho anh nữa. Nhấp ngụm cà phê ngọt ngào quán cũ nhưng anh cảm giác vị chua chát đang cào sâu vào kỷ niệm. Những buổi chiều hò hẹn chóng vánh, yêu thương chóng vánh, và rồi ra đi cũng chóng vánh. Riêng anh, thì không. Dở dang - hai chữ ấy đeo mang anh đến tận bao giờ. Có khi mùa xuân đang về cũng dở dang giữa lòng anh, nắng cũng dở dang giữa lòng phố. Lần nữa anh lại phác họa nỗi buồn.
6. Bao dự định ban đầu trong anh đều vụn vỡ. Cô bé đã rời xa anh theo cách khác, không như tình đầu. Anh lại thắp lửa lên môi mình như muốn lẩn trốn vào những buồn đau dai dẳng nhất. Trên mái hiên của Điệp, gió rít nhẹ kéo theo lành lạnh trễ tràng của không khí Tết. Cũng là Điệp của năm trước thôi mà sao quá nhiều thay đổi trong duyên phận đời anh. Khi đối diện với bao cay đắng trải qua, anh chợt nhận ra mình đã bao lần vô tâm với bản thân.
7. Không ai biết vết sẹo kia xuất hiện từ khi nào nhưng nó đủ làm cho anh sực tỉnh. Có người nói anh trượt chân trong một lần vẽ tượng phật trong chùa. Cũng khéo trêu ngươi, vết thương ấy lại kéo anh về gần với Điệp hơn. Đau đớn ngoài da che bớt phần nào rối rắm trong lòng anh bấy lâu. Ly cà phê của Điệp có lẽ đã trở lại hương vị ngọt ngào mà anh yêu thích. Liu riu những cơn gió mang tình năm trước trở về trên từng cành cây tán lá của quán. Duy chỉ có điều, mùa xuân năm nay sẽ bình yên với anh, dù qua đời anh là hai mối tình không duyên nợ. Gió lại lùa vào mang hương xuân mới. Anh cặm cụi trên tay bức tranh thủ công mà tòa soạn quen thuộc đặt hàng minh họa báo xuân. Những nụ mai vàng cho mùa xuân, anh dùng cả tâm hồn mình để họa nên đường nét. Điệp vẫn là quán anh thích. Đơn giản vì cà phê ở đó hợp khẩu vị anh. Ngọt nhiều. Và còn điều gì nữa, chỉ có mình anh biết được. Đưa tay sờ lên vết băng trên trán, anh dò chừng nỗi đau giữa bộn bề cuộc sống này. Sau đó anh đặt chiếc bút chì xuống vuốt nhẹ những nét cuối cùng. Anh dụi nhanh nửa điếu thuốc còn cháy dở trên môi, có lẽ đã đến lúc anh cần buông bỏ những dở dang đã ràng buộc anh từ trong sâu thẳm nghĩ suy. Đôi mắt ưu tư bỗng có mùa xuân thấp thoáng. Quán Điệp bây giờ chỉ còn một dáng dấp. Dáng của nôn nao chờ đợi. Hy vọng có mùa xuân sẽ tìm đến bên anh như là anh đã bên Điệp suốt ngần ấy thời gian.
8. Dáng người họa sĩ ấy hòa lẫn vào đám đông khách của Điệp. Hình như anh đã tìm được kỹ thuật phác họa nỗi buồn. Không vẽ ở Điệp, không vẽ giữa lúc xuân về. Anh sẽ vẽ nó vào lúc nào đấy mà anh cảm thấy yêu đời nhất. Quán Điệp đã vọng nhạc điệu xuân vui.