06/12/2014 - 17:01

Dấu tím bằng lăng

Truyện ngắn * PHONG LINH

Hùng bước vào căn phòng ấy. Hai mươi đôi mắt nhìn anh tò mò, có đôi chút hào hứng xen lẫn lo lắng. Anh sững sỡ bắt gặp đôi mắt xoáy sâu vào tâm hồn anh. Ký ức cuộn về, đặc quánh cả bầu không khí hiện tại…

… Mái tóc cô dài, đen nhánh. Cô bước đi dịu dàng bên cạnh anh. Thành phố tím đẫm một màu bằng lăng. Cô yêu loài hoa ấy.

- Những cánh hoa mong manh như một bản nhạc buồn. Em yêu anh cũng vì bài hát buồn ấy.

"Khúc thụy du", bài hát trường anh và trường cô giao lưu, êm ái trong tiếng đàn của anh, và giọng hát diệu vợi xa xăm của cô. Tình yêu bắt đầu ngay từ giây phút ấy. Sóng mắt đã vẹn nguyên hình ảnh nhau.

Hà Nội tháng năm nắng gắt. Hà Nội tháng năm có anh và cô. Vẹn nguyên một tháng năm, rồi lìa xa mãi mãi. Cô sinh viên chưa kịp sống cho mình, đã vội vã đi lấy chồng. Cuộc hôn nhân được sắp xếp từ thế hệ trước, là lời hẹn ước của những người đã khuất và là phép cộng của hai gia đình quyền thế. Không ai có đủ can đảm thay đổi. Cô theo chồng vào Sài Gòn. Cuốn gọn cuộc đời mình trong căn biệt thự rộng thênh thang với những ngày lủi thủi một mình, những đêm chờ chồng dai dẳng. Gói gọn tâm hồn trong ký ức ướt đẫm màu tím cùng anh.

Anh và cô chẳng thể trách nhau. Hai mươi tuổi quá khờ dại để dám đấu tranh. Cô cứ giày vò mình trong những kỷ niệm về anh. Lôi ra cất vào đến khi chúng nhàu nát mà vẫn chẳng thể quên anh. Chúng càng cũ kĩ, cô càng yêu, càng nhớ đến quắt quay.

***

… Đôi mắt nâu tròn sao giống y đôi mắt của cô ngày hai mươi tuổi, cũng nhìn anh ngây thơ, tin yêu tuyệt đối. Đôi mắt chưa bao giờ anh quên và lại gặp trong căn phòng này. Hai mươi năm rồi anh mới quay về Việt Nam. Cuộc trốn chạy ngày ấy kéo dài đến tận hôm nay. Anh trở về không phải để tìm cô. Không phải để khơi lại kỷ niệm. Anh chỉ muốn biết rằng tim anh đã thanh thản, để có thể bước về phía trước sau hai mươi năm vẫn đứng ở con đường bằng lăng tím ấy đợi cô. Vậy mà vừa chạm đôi mắt ấy anh nghẹn đi. Sững sờ. Thảng thốt. Nỗi nhớ thắt lại, kẹp chặt trái tim anh.

Sau khi thầy trưởng khoa giới thiệu vị giáo sư trẻ tài năng, cả lớp vỗ tay ngưỡng mộ. Hạ Lăng nhìn đăm đăm vào vị giáo sư đang đứng trên giảng đường. "Thầy buồn buồn sao ấy" – cô bạn cùng bàn thì thầm với Hạ Lăng. Dường như ai cũng nhận ra điều đó.

***

- Hạ Lăng.

- Dạ!

- Tên em có ý nghĩa gì? Tôi cảm thấy rất đặc biệt…

- Dạ, tên do mẹ em đặt. Hạ Lăng là "bằng lăng mùa hạ". Mẹ em yêu mùa hạ cùng hoa bằng lăng tím ở Hà Nội. Thầy ở Hà Nội, có yêu mùa bằng lăng không?

- .....

Anh ngồi bên cạnh Hạ Lăng trong một quán cafe nhỏ. Cô gái có khuôn mặt nhang nhác cô, nhất là đôi mắt. Nhìn vào đôi mắt ấy, anh như thấy cô của hai mươi năm trước. Anh hẹn gặp Hạ Lăng ngay vào chiều hôm sau. Hạ Lăng không thắc mắc bởi cô biết chắc chắn anh sẽ làm điều đó.

- Em cảm thấy ở thầy có điều gì đó rất thân quen, như em đã từng gặp thầy ở đâu đó?

- .....

Anh im lặng. Giai điệu ngọt ngào của Chopin vẫn từ tốn lan tỏa trong không gian nhỏ bé chiều Sài Gòn.

- Thầy đang tìm kiếm điều gì, đúng không?

Câu chuyện tình yêu mẹ giấu kín suốt hai mươi năm qua trong góc trái tim. Hạ Lăng biết. Vẻ ngoài gia đình hạnh phúc chỉ là một thứ ảo ảnh. Cô đọc được điều đó trong ánh mắt ba mẹ nhìn nhau. Suốt gần hai mươi năm sống chung, họ chỉ nói với nhau những câu cảm ơn, xin lỗi khách sáo. Họ tôn trọng nhau một cách xa lạ. Họ yêu thương nhau bằng cách không động vào cuộc sống của nhau. Họ hạnh phúc bằng cách nằm im trong thế giới song song. Chưa giây phút nào họ thuộc về nhau. Như hai phiên bản lạc hình.

- Hạ Lăng thật giống một người bạn mà tôi đã quen- giọng nói của anh xúc động.

- Giống cô gái mà thầy đã từng yêu?

Anh gật.

- Thầy về Việt Nam vì muốn tìm cô ấy?

- Không. Tôi chỉ muốn giữ cho mình cảm giác tôi đang ở trong cùng một thành phố với cô ấy- đôi mắt anh cụp xuống sau cặp kính trắng. Khuôn mặt anh vẫn còn trẻ quá so với tuổi bốn lăm. Hai lăm tuổi anh đã yêu lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng trong đời mình. Anh biết vậy. Dù anh đã từng nghĩ, anh vẫn còn yêu cô chỉ vì anh không có được cô. Nhưng anh biết anh chỉ đang cố để quên cô.

Hạ Lăng viết vài chữ trên giấy để lại cho anh, rồi vội vã bước ra khỏi quán cà phê. Hạ Lăng không nói với anh rằng đã nhận ra anh, cũng không nói ngày ngày mẹ cô vẫn nghe bản nhạc ấy và nước mắt chưa bao giờ ngừng rơi. Hạ Lăng đã không nói rằng, mẹ vẫn đợi, đợi để nói một lời xin lỗi, đợi để nói với anh lời yêu thương, và đợi để nói một lời vĩnh biệt.

***

Căn nhà cô ở sáng choang, đầy đủ tiện nghi, nhưng lạnh lẽo. Suốt hai mươi năm, cô sống trong căn biệt thự ấy với chồng, con gái và một người giúp việc. Còn ai nữa đâu. Giữa cô và cuộc sống chẳng còn sợi dây liên kết nào.

Anh không đứng vững khi nhìn thấy cô. Trong anh, vẫn nguyên vẹn một tình yêu như ngày đầu tiên cô hát trong tiếng đàn của anh. Anh ôm chặt cô, gầy gò, bé nhỏ. Nước mắt kìm nén suốt hai mươi năm vỡ òa. Cô đã sống cuộc đời nhợt nhạt, như những cánh hoa tím mong manh sau một cơn bão lớn. Dập nát. Xõa xượi. Và tan biến dần vào lòng đất mẹ. Cuộc sống của cô dường như đã dừng lại từ hai mươi năm trước.

Cô nhắm mắt gục đầu vào ngực anh. Vẫn hơi thở rộn ràng của ngày xưa.

***

Mưa sàn sạt, dữ tợn và ôm thân thể cô vào lòng đất. Anh đặt lên mộ cô một cành bằng lăng tím rồi bước vội ra khỏi nghĩa trang. Nỗi đau đớn đè nặng lên hai vai anh.

Người đàn ông cô gọi là chồng và cô con gái hai mươi tuổi của ông còn ngồi giữa cơn mưa, nhìn cô qua bức ảnh ướt nhòe.

- Vậy là mẹ con cũng đợi được. Hai mươi năm, cuối cùng mẹ con đã có thể thực sự thanh thản.

Ba ơi, sao ba không nói với mẹ rằng, ba yêu mẹ. Và ba cũng đã đau khổ suốt hai mươi năm qua trong tình yêu lặng lẽ tuyệt vọng ấy?- Hạ Lăng muốn hỏi ba. Nhưng cô nghĩ không còn cần thiết bởi đâu ai có thể lý giải được cách yêu của mình...

Chia sẻ bài viết