24/05/2020 - 08:59

Đâu chỉ là người tình 

Truyện ngắn: Hồng Như

Anh và cô luôn gọi nhau là “người tình” - từ mà theo má là dùng để chỉ những người có quan hệ không rõ ràng, là một thú vui, thiếu nghiêm túc trong tình yêu. Anh và cô vẫn biết cách gọi này không giống với những cặp đôi yêu đương bình thường nhưng vẫn cứ gọi. Vì mối quan hệ của anh và cô vốn không ràng buộc, không thúc ép và cũng không cần ai công nhận. Ngày đầu quyết định quen nhau, hai người đã thỏa thuận sẽ không đám cưới, không đăng ký kết hôn và có thể cũng không sinh con. Anh và cô chỉ muốn có một tình yêu thật bình yên.

- Gì mà mua vui, bỡn cợt hả má? Con với My nghiêm túc mà!

- Bây nghiêm túc chỗ nào nói má nghe coi! Năm, sáu năm trời không rời nửa bước. Má biết mày chẳng quen ai ngoài con My. My thì hiền lành, giỏi giang, thương mày hết mực. Hà cớ gì tụi bây không chịu cưới nhau chứ?

- Ờ thì… tụi con…

Anh ấp úng. Cô cũng cúi đầu im lặng. Là du học sinh, quan tâm hỏi han nhau nơi xứ người, anh và cô dần rung động rồi cho nhau những vị trí nhất định trong lòng. Vì một lần má bệnh nặng, không ai chăm sóc, anh phải bỏ việc quay về rồi thương má mà không đành lòng đi tiếp. Một năm sau, cô cũng trở về. Hai người yêu thương và gắn bó với nhau hơn, rồi quyết định cùng mua một căn hộ sống chung. Có lẽ sau nhiều năm ở phương Tây, anh và cô ít nhiều bị ảnh hưởng. Quan điểm về tình yêu, hôn nhân không còn theo từng bước như truyền thống. Anh chú trọng những cảm xúc chân thành và mãnh liệt, còn cô để tâm nhiều đến sự nghiệp và cảm giác thoải mái trong những ngày được ở cạnh nhau. Chỉ cần đủ yêu thương, đủ thấu hiểu và sống vui vẻ bên nhau. Một đám cưới rình rang, một tấm giấy chứng nhận kết hôn trang trọng nhưng nếu cả hai không thoải mái, không cảm xúc thì với anh và cô, điều đó không ý nghĩa.

Anh không dám giải thích những điều đó với má. Bởi anh biết, trong những năm anh thỏa thích tận hưởng cuộc sống tự do tự tại, má đã vất vả, hy sinh đến nhường nào. Anh từng có kế hoạch định cư xứ người và đón má sang nhưng má nhất quyết không chịu. Chuyện mồ mả tổ tiên, nhang khói cho ba và cái tình, cái nghĩa với mảnh đất quê làm má bận lòng, khó mà buông bỏ. Nhiều lần thuyết phục thấy má không ưng, anh cũng thôi không đề cập. Anh chọn Sài Gòn lập nghiệp vì dù sao vẫn là ở nước mình, tháng vài ba bận, nếu nhớ anh, má có thể lên thăm; lúc má ốm đau nhức mỏi, anh cũng có thể chạy về ngay mà không phải mất cả tuần lễ như trước kia. Anh lo và thương má nhiều lắm.

***

- Mình làm đám cưới đi anh!

- Em sao vậy? Em còn để tâm mấy lời của má hả?

Cô im lặng, ngồi tựa đầu vào vai anh. Hơn nửa tháng, từ ngày giãn cách xã hội, công việc của cô và anh tạm dừng nên hai người về quê với má. Những ngày đó cho cô cảm giác nhẹ nhàng và an ổn nhất. Buổi sáng không cần phải vội vàng, gấp gáp. Tiếng gà gáy và tiếng ghe hàng bình lặng đưa cô về những miền ký ức tuổi thơ. Hồi nhỏ, có vài năm vì ba mẹ bất hòa nên cô về sống cùng ngoại ở Cần Thơ. Lúc ấy cô còn quá nhỏ để cảm nhận miền Tây xinh đẹp và hiền hòa thế nào, nhưng cô nhớ rất rõ những đoạn kênh chằng chịt, những chuyến đò xuôi ngược và những ghe hàng bông lênh đênh trên sông. Ở quê anh, đa phần hoạt động mua bán diễn ra trên sông. Sáng sáng, tiếng máy ghe hàng đã giòn giã, tiếng rao ngọt lịm... dần đã in vào tâm trí cô. Thi thoảng cô lại bắt chước rao: “Nước tương, đường mía, đậu phộng, trứng tươi, mì gói, nước đá nha chị hai, thiếm ba ơi!”, rồi sung sướng nhận lời khen của má: “Con My đủ tiêu chuẩn làm dâu miền Tây rồi đó nghen!”.

Với cô, kỳ nghỉ bất ngờ này là điều đặc biệt sau những ngày miệt mài làm việc và theo đuổi những mục tiêu cao xa. Trước đây, cô rất ít khi dừng lại và tự hài lòng về những gì mình đang có. Lần cô quyết định từ bỏ cơ hội làm việc ở Mỹ để về nước, cũng đắn đo, suy nghĩ rất nhiều; nhưng vì anh, vì tình yêu của hai người, cô chấp nhận. Sau những đổ vỡ của ba mẹ và sự thiếu thốn tình thương từ nhỏ, cô mất niềm tin vào hôn nhân và cũng không tự tin bản thân có thể vun vén được một gia đình nhỏ. Gặp anh và yêu anh là điều cô không thể ngờ. Và những ngày này, những ngày mà mọi công việc, danh vọng đều chầm chậm dừng lại, nhường chỗ cho những chiêm nghiệm và yêu thương, cô mới thấu hết mình cần gì và muốn gì. Cô cảm nhận rõ anh lo cho má đến nhường nào, má cũng hết mực yêu thương và chăm sóc anh. Đứng giữa tình cảm đó, cô không hề bị bỏ quên mà trái lại là mối gắn kết và nhận được yêu thương từ cả má con anh. Lâu lắm rồi cô mới cảm, mới nghe được tình mẹ, mới được ăn những bữa cơm gia đình bình dị nhưng đầy ắp tiếng cười. Má anh thật lòng thương và quan tâm cô. 

- Anh có muốn má luôn vui vẻ và thôi lo lắng cho anh không?

- Anh muốn chứ. Nhưng không thể vì thế mà mình hủy bỏ thỏa thuận lúc đầu. Hai chuyện này hoàn toàn khác nhau em à!

- Em không nghĩ vậy, nhiều lần anh cũng đã hủy những hợp đồng bạc tỉ cơ mà!

- Nhưng…

Cô ngước nhìn anh, ánh mắt anh đăm chiêu nhìn thẳng ra bến sông. Đêm nay có trăng, bóng trăng lồng vào sóng nước, chênh chao như những nghĩ suy trong lòng anh. Cô đối với anh như ánh sáng của mặt trăng, nhẹ nhàng và dìu dặt, đều đặn tỏa chiếu để ủi an mặt sông phẳng lặng. Có trăng, sông như sống dậy, những con sóng tuy không ồn ào hòa nhịp cùng trăng, nhưng sóng biết hôm nào thiếu trăng lòng sóng không thôi cuồn cuộn, vẫy vùng. Hơn cả tình yêu, anh lo lắng và muốn cô được sống với đúng ước mơ, được làm điều mình thích. Anh thương cô rất nhiều.

- Hồ sơ quay lại Mỹ để tu nghiệp em đã chuẩn bị sắp xong rồi, công việc của em cũng đã đủ áp lực. Với lại em vốn không thích bị ràng buộc trong hôn nhân. Đừng vì anh, vì má mà thay đổi kế hoạch cuộc đời em. Chúng mình vẫn có thể quay lại Sài Gòn và sống như trước đây, em nhé! Đừng nghĩ nhiều nữa.

Nói rồi, anh quay lưng bước vào nhà. Cô níu tay, ôm anh từ phía sau. Một giọt nước mắt ấm nóng rơi nhẹ trên vai áo anh. Anh vội vàng xoay người lúng túng. Cô khóc òa trong vòng tay rắn chắc của anh.

- Em đã nghĩ rất kỹ rồi. Từ khi yêu anh kế hoạch cuộc đời em đã thay đổi. Thỏa thuận lúc đầu cũng là do em đặt ra, giờ em muốn hủy nó. Mình đừng làm người tình nữa, mình cưới nhau nha anh!

Ôm chặt cô vào lòng nhưng trong anh vẫn còn rất đắn đo. Má từ trong nhà nghe được những lời của cô mà mỉm cười yên lòng. Dù đám cưới có diễn ra hay không thì má vẫn tin con trai má đã tìm được người thay má yêu thương và chăm sóc. Dù cô có chính thức gọi má là má chồng hay không thì thẳm sâu trong lòng má đã thương yêu cô hơn cả con. Dù mai mốt đây anh và cô có về lại thành phố, có tiếp tục hòa nhịp cùng những hối hả, tấp nập thì những ngày yên bình lắng lòng giữa lúc dịch bệnh sẽ là một mảng ký ức rất đẹp. Và dù có gọi nhau là gì đi nữa thì cảm xúc, tình yêu của anh và cô vẫn không thay đổi.

Chia sẻ bài viết