Tảng sáng, ông Hai Thời đi tưới rẫy ngang nhà Huy thông báo:
- Nè, hay gì không, thằng Phương về rồi!
- Hồi nào?
- Mới chiều hôm qua.
- Sao không thấy ghé đây?
- Ghé sao được. Nó tiêu rồi!
- ?
- Là tao nói nó tiêu tan hết tiền rồi. Đã nói mà nó có nghe đâu, đất Sài Gòn bộ dễ làm giàu lắm sao, tưởng ra đường lượm tiền mà được à.
Thì vậy. Hôm Phương tính chuyện lên Sài Gòn hùn vốn với thằng em vợ mở quán bia ôm, Huy cũng cản hết lời chứ không. Nhưng cái thằng, "ngựa non háu đá", cứ tưởng có trong tay vài trăm triệu là dữ lắm, muốn bung ra để làm giàu.
Ông Hai Thời về một lúc lâu, Huy vẫn đứng tần ngần trước dãy chuồng dê, không để ý gì đến lũ dê đói cỏ đang "be... be..." rum trời. Anh nghĩ đến Phương, vốn là bạn chung xóm từ thuở nhỏ, nhớ những ngày anh em cùng làm vườn, đào ao thả cá hay lên liếp trồng rau, ươm cải. Phương chịu thương chịu khó, chắt chiu từng ký ớt, từng trái bầu, trái mướp chạy chợ kiếm tiền nuôi vợ yếu, con thơ. Thằng bé năm sáu tháng bị suy dinh dưỡng, mẹ nó lại nay đau mai yếu, một mình Phương quần quật kiếm kế sinh nhai. Có lẽ vì thế mà tiền bồi thường mấy công đất sát mép lộ, nơi con đường cái sẽ đi qua trong dự án cầu nối đôi bờ sông Hậu khiến Phương như được "đổi đời". Khoảng đất còn lại hơn nửa công vẫn đủ cho Phương cất căn nhà và trồng vài liếp rau, liếp cải hoặc chuyển sang chăn nuôi. Nhưng từ khi có tiền, tay chân Phương như rời rã, không cầm nổi cuốc xẻng nữa. Lại thêm thằng em vợ từ thành phố về, rù rì rủ rỉ:
- Không gì kiếm tiền mau bằng mở quán nhậu. Anh lên Sài Gòn coi, quán nhậu khắp nơi, quán nào cũng đông nghẹt, ai cũng giàu sụ!
Nó còn "mách nước" cho Phương cách mở quán bia ôm, vừa không nhiều vốn lại vừa dễ "quến" khách, thức ăn cũng chẳng cần ngon lắm, "nhiều em đẹp là đủ". Nó còn ba hoa rằng giờ đây gia tài cũng bạc tỉ nhờ làm ăn như vậy, thấy thương Phương vất vả, mới chỉ bí quyết.
Vậy mà Phương cũng nghe. Để vợ ở lại căn nhà mới cất một nửa, đưa vợ vài chục triệu lo cho con; còn lại, Phương đi thẳng lên Sài Gòn cùng thằng em vợ. Mấy tháng nay không nghe tin tức, giờ thì ra cơ sự này.
* * *

Phương nằm dài trên chõng, người vật vờ nửa ngủ nửa thức. Từ lúc về nhà, Phương vẫn lờ đờ, hồn vía như còn lãng đãng đâu đó chốn Sài Thành hoa lệ. Chân ướt chân ráo theo thằng em vợ lên đó, nó cứ rào rào:
- Anh Tư đừng lo, em đã thuê được mặt bằng rồi, anh em mình người hùn một nửa, chừng trăm triệu thôi mà.
Quán mở ra, cũng cua, tôm, cá đầy tủ mà khách khứa vắng tanh. Phương lo lắng thì nó lại trấn an, giọng chắc nịch:
- Quán mới mà, ít hôm khách đến không kịp tiếp. Mình chịu khó bỏ thêm một chút trang trí nội thất cho "ngon", để khách đến một lần sẽ còn lần sau!
Vậy là nay một chút, mai một chút, gần bốn trăm triệu cầm theo mẻ lần, mẻ lần, mà quán xá cứ như "chùa bà Đanh". Chừng coi lại sổ sách chỉ có Phương bỏ tiền ra. Chẳng mấy chốc, Phương tỉnh giấc mộng làm giàu nơi thành thị, hoàn toàn trắng tay, đành trở về quê.
Bộ dạng thảm não của Phương làm Huy không khỏi giật mình khi từ ngoài bước vào. Vợ Phương ôm con ngồi một góc. Không khí trong nhà ảm đạm. Huy cũng không đành trách mà chỉ nhẹ nhàng :
- Thôi, coi như của đi thay người, học được bài học đắt giá. Giờ phải xắn tay làm nuôi vợ, nuôi con thôi
Đáp lại Huy chỉ là đôi mắt trống rỗng.
* * *
Trên đường về, hình ảnh căn nhà nhỏ mới hoàn thiện một nửa trống huơ trống hoác của vợ chồng Phương cứ ám ảnh Huy. Nhất là cảnh vợ Phương gầy gò ôm thằng con xanh lét vì suy dinh dưỡng, còn Phương rã rượi trên chiếc chõng.
Ông Hai Thời, bậc "lão nông tri điền" ở xã này thường than:
- Riết rồi không biết bọn trẻ bây giờ muốn gì. Có đất bán đất, có ruộng bán ruộng. Đất nằm trong qui hoạch thì chỉ chực chờ lấy tiền bồi thường để mua xe gắn máy, ra thành phố ăn chơi, cùng lắm là mở quán cà phê, quán cơm. Mà buôn bán có bằng ai, lâu ngày hết tiền hết vốn, xác xơ lại quay đầu về. Hồi nào chê làm vườn làm ruộng cực khổ, thế mà giờ còn đất đâu nữa để làm!
Càng nghĩ Huy càng thấy đúng. Khi Huy về đây phần vì thấy ở thành phố khó tìm việc, phần muốn canh tác giữ gìn đất ông bà nội để lại, ai cũng ngạc nhiên. Và rồi, trên mảnh đất quê xưa, Huy áp dụng nhiều biện pháp canh tác đan xen, vừa trồng rẫy, nuôi cá, nuôi dê, vừa gầy dựng vườn cây ăn trái, nên thu nhập ổn định. Ứng xử của những người trẻ với đất, đặc biệt là ở những gia đình mà thế hệ trước đã quá vãng, làm Huy thấy buồn. Vì đâu mà Phương coi việc mở quán bia ôm là cách làm giàu; vì đâu mà nhiều người từng sống chết với mảnh vườn, miếng ruộng lại sẵn sàng bán đất để được là người thành thị- những câu hỏi cứ xoáy sâu trong tâm trí Huy.
* * *
Những ngày sau Tết, nắng xuân vẫn trải thảm vàng trên cây cỏ. Trên mảnh sân trước nhà, mấy cây mai vẫn còn chấp chới vài cánh bông muộn. Phương hổm rày đi phụ hồ kiếm ngày hơn trăm ngàn đồng để chạy thuốc cho vợ, cho con, trong khi Phương vốn là tay trồng rẫy giỏi nhất miệt này. Huy về đến nhà, chợt thấy bóng Phương thấp thoáng sau bờ măng cụt, chắc đang đi tắt qua vườn để về nhà. Cái dáng đi tất tả, vai nghiêng nghiêng một bên rất dễ nhận ra của người bạn lại khiến Huy chạnh lòng.
Có tiếng ai đó gọi lớn qua rào:
- Huy ơi, tối ra đình tiếp dọn nghe !
À, lại sắp đến hội đình rồi đây. Trong đầu Huy lại hiện ra hình ảnh ngôi đình, mái ngói âm dương, rêu phong mấy lớp. Nghe nói lúc xưa, khúc sông trước đình có chỗ nước xoáy nổi tiếng cả vùng, quăng trái dừa xuống mất hút, sau đó thấy nổi lên tận vàm phía trên, vì vậy mà thành danh đình Nước Vận. Với Huy, từ thuở còn theo ông nội đi cúng đình đến nay, ngôi đình xã này vẫn như một nét vẽ không thể thiếu trong bức tranh quê nhà. Lễ cúng kỳ yên dù rầm rộ linh đình hay đơn giản bình lặng, Huy đều có mặt. Thắp nén nhang trước bàn thờ Thần Hoàng, Huy lại thấy như mình vẫn mắc nợ những người xưa, mắc nợ tổ tiên, ông bà, mắc nợ từng cuốc đất khai hoang từ xa xưa để đất chuyển mình, sinh sôi, kết trái. Đất đã thấm bao giọt mồ hôi, nước mắt của các vị tiền hiền, các bậc lão nông để có hôm nay phù sa màu mỡ
Có phải vì vậy mà Huy đã trở về đây?
Tiếng dê kêu "be... be
" vì đói cỏ đã phá tan mạch suy nghĩ, Huy chất cỏ vào máng cho mấy con dê háu đói. Trong đầu anh cứ lởn vởn cái dáng tất tả của Phương. Nhất định Huy và các chú, các anh trong xóm sẽ nghĩ cách giúp Phương tìm lại chính mình- chàng trai làm rẫy giỏi nhất xóm, và cũng là trả nghĩa, trả ơn cho đất