Từ mắt gió cuối vụ
những cánh đồng nhấp nhô chân rạ
tôi trở về nghe rộng cánh tay
mùa xa ngái chân quê neo đời miên mải
Tháng năm chẳng còn vương khói đốt đồng
những chuyến xe nặng chùng cơn mơ cũ
tôi gánh mênh mông đá sỏi lưng đồi
bỗng nhớ ngôi nhà hôm xưa bỏ lại
Tháng này gió thổi sau nhà
mẹ vẫn còn gom lá rụng vườn nhóm vào chiều trận lửa
mùi khói dội vào tôi là hoài niệm nghi ngút
rồi cay xè mắt ướt lúc chia xa
Một ngày đối thoại với bóng mình
thấy đời là những nhánh sông muôn trùng lối rẽ
trong nấc mưa là một tôi đơn lẻ
ngược dòng thao thiết chảy phía thượng nguồn.
Kai Hoàng