Trong bối cảnh Mỹ trì hoãn hành động vì khí hậu, châu Âu thì chật vật hiện thực hóa tham vọng xanh của mình, một sự thay đổi kinh ngạc về phát triển năng lượng tái tạo đang diễn ra ở nhiều nền kinh tế lớn và đang phát triển nhanh, nơi sinh sống của phần lớn dân số thế giới.

Các lãnh đạo tham gia hội nghị thượng đỉnh khí hậu COP30. Ảnh: AFP
Các quốc gia như Brazil, Ấn Độ và Việt Nam đang nhanh chóng mở rộng nguồn năng lượng Mặt trời và năng lượng gió, trong khi Ethiopia và Nepal đẩy mạnh chuyển đổi từ xe chạy xăng sang xe vận hành bằng pin. Nigeria thì có kế hoạch xây dựng nhà máy sản xuất tấm pin Mặt trời đầu tiên, còn Maroc đang xây dựng một trung tâm sản xuất pin để cung cấp cho các nhà sản xuất ôtô châu Âu. Tại Chile, thủ đô Santiago đã chuyển đổi hơn một nửa đội xe buýt sang xe điện.
Tờ Thời báo New York cho biết nhân tố chủ chốt đằng sau sự chuyển dịch năng lượng nói trên chính là Trung Quốc, siêu cường năng lượng tái tạo mới của thế giới.
Sau khi thị trường tấm pin Mặt trời, tua-bin gió và pin nội địa bão hòa, các công ty Trung Quốc đẩy mạnh xuất khẩu sang các quốc gia đang phát triển nhưng lại thiếu hụt năng lượng. Một ước tính cho thấy, xuất khẩu tấm pin Mặt trời, tua-bin gió và pin của Trung Quốc đã đạt kỷ lục trong năm nay - lên tới 20 tỉ USD mỗi tháng. Ngoài ra, họ còn đầu tư hàng tỉ USD vào các nhà máy sản xuất tấm pin Mặt trời hay ôtô điện ở nước ngoài.
Thực tế, chính sách công nghiệp của Trung Quốc đang định hình quỹ đạo phát triển của một số nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rút Washington khỏi các cuộc đàm phán khí hậu, Trung Quốc tìm cách thể hiện là trụ cột của sự ổn định toàn cầu.
“Chuyển đổi xanh và carbon thấp là xu hướng của thời đại. Chúng ta cần giữ vững niềm tin, cân bằng các mục tiêu như bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế, tạo việc làm và xóa đói giảm nghèo” - Phó Thủ tướng Trung Quốc Đinh Tiết Tường phát biểu, qua đó kêu gọi các nước trên thế giới giảm bớt rào cản thương mại đối với công nghệ xanh.
Ngay cả Ấn Độ, vốn e ngại phụ thuộc vào hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, cũng phải học hỏi chính sách công nghiệp của Bắc Kinh. Tại Hội nghị lần thứ 30 của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu (COP30), đang diễn ra ở thành phố Belém (Brazil), Ấn Độ tuyên bố một nửa nhu cầu điện của nước này có thể được đáp ứng bằng năng lượng gió, Mặt trời và thủy điện. New Delhi đang tận dụng các ưu đãi để lắp đặt một lượng lớn điện Mặt trời và sản xuất nhiều thiết bị hơn ở trong nước. Quốc gia Nam Á này còn đặt mục tiêu chuyển sang các nguồn năng lượng sạch hơn theo Thỏa thuận Paris vào năm 2030, sớm hơn 5 năm so với dự định.
Hiện nhiều nhà lãnh đạo Mỹ và châu Âu bày tỏ lo ngại đối với sự thống trị về năng lượng ngày càng tăng của Trung Quốc, cho rằng chính điều này làm suy yếu các ngành công nghiệp của họ. Song, tại COP30, nhiều quốc gia mới nổi dường như đồng tình với sự trỗi dậy của Bắc Kinh.
“Bạn không thể khăng khăng yêu cầu Trung Quốc phải giảm lượng khí thải rồi sau đó lại phàn nàn rằng Trung Quốc đang đưa xe điện giá rẻ đi khắp thế giới. Nếu bạn đang có những lo ngại về khí hậu thì đây là tin tốt” - André Corrêa do Lago, Chủ tịch COP30, phát biểu tại hội nghị.
Phân tích mới đây của Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Không khí Sạch cho thấy, lượng khí thải CO2 của Trung Quốc đã giữ nguyên hoặc giảm xuống trong 18 tháng qua, qua đó củng cố thêm hy vọng rằng quốc gia gây ô nhiễm lớn nhất thế giới này có thể đạt mục tiêu đạt đỉnh phát thải sớm hơn kế hoạch. Theo phân tích, thành quả này là nhờ Trung Quốc đẩy mạnh sản xuất năng lượng tái tạo. Chỉ riêng trong quý III-2025, công suất điện năng lượng Mặt trời và điện gió của Trung Quốc lần lượt tăng 46% và 11%. Nhờ đó, dù nhu cầu sử dụng điện tăng, lượng khí thải của ngành năng lượng vẫn giữ ổn định. Đáng chú ý, chỉ trong 9 tháng đầu năm nay, Trung Quốc bổ sung thêm 240GW điện Mặt trời và 61GW điện gió, đưa Bắc Kinh tiến gần kỷ lục mới về năng lượng tái tạo năm 2025. Năm ngoái, Trung Quốc lắp đặt 333GW điện Mặt trời, nhiều hơn tổng công suất của phần còn lại của thế giới.
TRÍ VĂN (Tổng hợp)