13/06/2015 - 16:58

Con về trên bến buổi ngày đi

LIÊU NGỌC ÂN
                (Cho mẹ nơi bình yên…!)

Ừ con đi…
tiếng mẹ
gió cuốn vào mênh mông
con ngoảnh nhìn
chiếc bóng gầy hao trải dài bến sông quê mình
       bốn mùa sóng vỗ

Con lên thành phố
mang theo lời mẹ ngày tiễn đưa ơi… a
  chìm trôi chẳng rõ
con tự hiểu
mặt đất quê chỉ nuôi cuộc đời quanh quẩn
chẳng lớn nổi thành người

Nơi con đến có ngàn ước mơ đang được
   dỗ dành
họ kể con nghe ngày rời quê cũng ngậm ngùi     đưa tiễn
cũng thân cò sáng chiều bên sông sâu
   ruộng cạn
cho ước mơ như mẹ được thành hình

Thành phố nơi con đến
nắng chiều xuôi buông bóng về bến sông
 ngày đưa con mẹ đứng
con thấy rõ quê mình
ngày sương mai bóng mẹ
quên tháng năm ròng rã một thân cò

Lời mẹ trên bến sông xưa
nuôi lớn đời con theo bước viễn du
 như dòng sông quê mình đang chảy
suốt quãng đường đời
mẹ lầm lũi cùng quê

Con về trên bến buổi ngày đi
bến sông quê sóng đầy rưng rưng nhớ
con thẫn thờ tìm
xin được một lần mẹ lại tiễn con đi…
cho bến sông quê còn bóng mẹ hôm chiều!

Chia sẻ bài viết