Theo lý thuyết, ở độ cao 36.576 m, trên rìa vũ trụ, không khí loãng đến nỗi một người rơi tự do xuống sẽ đi nhanh hơn vận tốc âm thanh và có thể đạt đến vận tốc siêu âm (hơn 1.126 km/giờ). Nếu một người nhảy dù, được trang bị áo điều áp và ôxy thích hợp để bảo vệ cơ thể khỏi các yếu tố gây cản trở, có thể thực hiện được cú nhảy từ độ cao đó. Và khoảng 30 giây sau khi nhảy, người này sẽ xuyên qua rào cản âm thanh.
Hai nhà nhảy dù Felix Baumgartner và Michel Fournier từ lâu đã lập kế hoạch lên đến độ cao 36.576 m và nhảy về Trái đất để trở thành người đầu tiên trong lịch sử đi ở tốc độ siêu âm mà không cần sự trợ giúp của máy bay hoặc tàu con thoi.
Baumgartner, 41 tuổi, là một nhà thể thao mạo hiểm người Áo, cứng cỏi, nghiêm túc và từng thực hiện qua mọi pha nguy hiểm đặc sắc. Pha nhảy dù từ không gian của ông được nhà sản xuất nước uống tăng lực Red Bull (Mỹ) tài trợ. Dự án Red Bull Stratos đã trang bị cho Baumgartner bộ phụ kiện đắt tiền, một cơ sở công nghệ cao ở California, một đội ngũ chuyên gia y tế và kỹ thuật hàng không từng phục vụ cho Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA), cũng như nguồn quỹ để quảng bá sự kiện này.
Trong khi đó, cựu lính nhảy dù người Pháp Fournier thì không “bảnh” như vậy. Ông đã 66 tuổi và không được tài trợ. Trang thiết bị của ông được tích góp từ nhiều dự án quân sự bị bỏ rơi suốt hơn 2 thập niên qua và sự quảng bá của ông chỉ gồm một trang web ít cập nhật cùng với tờ báo Francine. Lên kế hoạch thực hiện cú nhảy từ không gian từ cuối những năm 1980, nhưng ông bị Chính phủ Pháp cấm thực hiện dự án này tại xứ gà trống Gaulois (vì quá nguy hiểm). Và trong 10 năm qua, ông quản lý một đường băng nhỏ ở Bắc Battleford, Canada. Tại đây, ông nhiều lần nỗ lực thực hiện cú nhảy từ không gian nhưng đều gặp sự cố ngay từ những bước đầu.
Mùa thu tới đây, dự án của họ sẽ được thực hiện. Đây là thời điểm kỷ niệm 50 năm sau ngày Đại tá Joseph Kittinger (Mỹ) thực hiện cú nhảy ở độ cao hơn 31.000 m và rơi với vận tốc khoảng 988 km/giờ. Một chiếc găng tay bị rách toạc đã khiến một bàn tay của ông sưng lên, to gấp 2 lần kích cỡ thông thường. Trước đó, khi Kittinger thực hiện cú nhảy từ độ cao 23.000 m, một sợi dây dù đã quấn quanh cổ ông. Kittinger thoát chết là nhờ việc bung tự động dù an toàn. Kể từ năm 1960 đến nay, nhiều người đã nỗ lực vượt qua kỷ lục của Kittinger, nhưng thất bại, thậm chí là chết, chủ yếu là do khó khăn trong việc đạt đến độ cao đủ để thực hiện cú nhảy. Điều này không thể thực hiện bằng máy bay vì ngay cả máy bay trinh sát cũng chỉ lên đến độ cao khoảng 24.000 m, và cũng không thể bằng tên lửa vì bất cứ nhà nhảy dù nào muốn mở cửa để phóng xuống sẽ bị “xé thành trăm mảnh”.
Vượt qua vận tốc âm thanh là một việc vô cùng mạo hiểm và trong lịch sử cũng đã ghi nhận nhiều vụ tử vong vì nó. Năm 1962, sĩ quan người Nga Pyotr Dolgov đã chết khi nhảy từ độ cao khoảng 26.200 m. Dù của ông được bung ra sớm hơn dự định và ông không đủ ôxy để sống trong suốt quãng đường quay về mặt đất. Năm 1969, nhà thám hiểm người Mỹ cũng đã thiệt mạng dù thực hiện cú nhảy chỉ ở độ cao 17.400 m.
|
Dùng khinh khí cầu là lựa chọn duy nhất khả thi, nhưng vẫn có nhiều trở ngại. Một khinh khí cầu khi được phóng vào tầng bình lưu cần phải liên tục nở to bởi vì áp suất khí quyển thay đổi. Vì thế, khí cầu phải được làm từ vật liệu có thể giãn nở đặc biệt và phải mỏng hơn 1/1.000 inch. Nó cũng cần phải lớn tương đương kích cỡ của một tòa văn phòng. Để bơm phồng một khinh khí cầu như vậy cũng không phải dễ dàng và Fournier đã chứng thực điều này.
Ở độ cao 36.576 m, cả Baumgartner và Fournier đều sẽ phải chịu đựng khí quyển giá lạnh và tia sáng Mặt trời trực tiếp. Những nguy cơ khác bao gồm việc thiếu ôxy, bệnh do giảm áp suất và thậm chí là ảo giác. Tất cả điều này đều xuất hiện trước khi họ rời khỏi chiếc nôi của khí cầu. Bất cứ sự hỏng thiết bị nào khi đó cũng rất thê thảm. Cú nhảy diễn ra trong khoảng 10 phút và trong đó có 5 phút lơ lửng khi dù chính được mở ra ở độ cao 914 m.
THUẬN HẢI (Theo Guardian)