05/02/2017 - 10:06

Có một căn phòng bỏ trống

Truyện ngắn: Khuê Việt Trường

Mỗi ngày có 24 giờ, nhưng trong nhà lại có tới 7 cái đồng hồ treo tường, mỗi phòng một cái, kể cả phòng khách và nhà bếp. Nhà có năm phòng ngủ, bốn căn của bốn thành viên trong gia đình, căn còn lại đôi khi dành cho khách. Mỗi phòng là một thế giới riêng, có tivi, laptop, phương tiện giải trí, đồ dùng sinh hoạt đầy đủ. Đi về mỗi người có một xe máy. Nói chung là không ai trong gia đình có thể xâm nhập vào cuộc sống riêng của thành viên khác. Nhà chỉ có một cái chung là phòng khách, nơi có một góc bày bàn ăn, quanh bàn có sáu cái ghế. Bàn ăn có kiểu dáng thanh nhã đẹp đẽ, thích hợp diễn ra những bữa cơm gia đình và các thành viên trong nhà nói cười. Nhưng cuối cùng nó cũng trở thành một vật trang sức buồn tẻ trong căn nhà lộng lẫy.

Liên lớn lên trong căn nhà đó. Căn nhà có cửa sơn màu xanh nhạt, kín mít đến độ khó có kẻ trộm nào dám nhảy qua hàng rào để bước vào. Ba gắn những máy quay phim giám sát ở nhiều góc khác nhau trong và ngoài căn nhà, thậm chí có một cái thu giữ hình ảnh con đường trước nhà, giống như ngôi nhà là một cơ quan kiên cố, một thành trì được giữ gìn cẩn trọng. Mỗi ngày máy quay cứ lặng lẽ ghi những hình ảnh, nhưng không ghi được những vui buồn.

 

Sinh hoạt của mỗi người trong gia đình là thế giới riêng. Năm giờ sáng mẹ thức dậy, chuẩn bị chạy bộ với mấy chị bạn. Bộ đồ thể thao của mẹ là hàng hiệu và khi chạy bộ mẹ vẫn trang điểm lộng lẫy như đi dự tiệc cưới. Mẹ vẫn luôn khẳng định mình, ngay cả với những người bạn thân. Sáu giờ sáng ba dậy, chị Hảo giúp việc lo cho ba ăn sáng, tài xế tới đón ba đi làm. Chiếc xe đón ba màu đen, đậu trước nhà đúng từng giây từng phút dẫu trời mưa hay nắng. Ba đi làm khi mẹ vẫn còn đang cùng bạn tán gẫu ngoài quán cà phê sau khi chạy bộ. Lúc đó hai chị em Liên và Dũng vẫn còn ôm mền ngủ trong phòng riêng. Ba có khi tối mịt mới về, hiếm hoi lắm ba mới gọi điện báo ăn cơm nhà. Hôm nào ba ăn cơm nhà thì bữa đó nhà như có hội. Bởi thông thường, sau khi chạy bộ và la cà với bạn, mẹ về nhà lại sửa soạn ra salon xe hơi mà mẹ và ba hùn hạp kinh doanh, nhiều khi đến tối cũng không về. Buổi cơm trưa và cơm tối chỉ có hai chị em, dưới sự phục vụ của những người giúp việc lặng lẽ.

Bạn bè thường ganh tỵ Liên sống trong một gia đình giàu sang, hạnh phúc và tự do không ai quản lý. Họ đâu biết trong căn nhà tiện nghi ấy, Liên sống với thế giới ảo. Buổi tối Liên nhốt mình giữa bốn bức tường, lên mạng trò chuyện với những người không quen biết. Nhưng đó chỉ là những dòng chữ trôi qua, những con người không thật. Không ai biết Liên đang cô đơn và hoang mang. Đôi khi Liên muốn ba mẹ cùng kêu hai chị em đi ăn một bữa cơm ở vỉa hè chẳng hạn, nhưng đó là viễn tưởng. Mẹ bận rộn với bạn bè và làm đẹp, ba bận rộn với công việc.

Rồi trong cô đơn của thế giới riêng đó, Liên bắt đầu yêu. Chàng trai Liên yêu tên Du. Hai người chung nhóm sở thích trên mạng, sau đó dự một cuộc gặp mặt dã ngoại do nhóm tổ chức ở ngoại ô, cạnh một con thác đang đổ nước trên cao xuống trắng xóa một vùng. Du đẹp, cao, có răng khểnh làm duyên, ăn nói ngọt lịm dễ làm cho mấy cô gái xiêu lòng, trong đó có Liên. Ngày họp mặt đó khơi dậy sức sống trong trái tim của Liên. Liên nằm trên thảm cỏ xanh, ngửa mặt nhìn bầu trời xanh thẳm, ngắm nhìn những đám mây trắng xốp trôi bềnh bồng, thấy cuộc đời này đáng yêu quá đỗi. Du cũng nằm trên thảm cỏ xanh đó, chạm vào Liên, để rồi cả hai quên đường về. Liên lao vào Du như thiêu thân quanh ánh đèn, chẳng cần biết Du làm gì, nhà ở đâu. Với Liên, Du xuất hiện trước mặt mình là đủ, đủ để hình thành thêm thói quen mới là đi vào quán bar cùng Du lúc đêm khuya, hưởng thụ một không gian khác. Ở đó có ánh đèn quét mờ, những tiếng cười nói ồn ào và mùi rượu. Nụ hôn đầu với Du của Liên cũng nồng nặc mùi rượu.

Có một đêm Liên không về nhà. Cánh cửa phòng của Liên vẫn đóng, nhưng không có Liên. Vậy mà ba mẹ Liên không hay biết cô con gái cưng đã mở bung cái kén bọc con tằm, trở thành bướm. Tiếc thay cô bay lạc trong đêm. Liên vắng mặt trong ngôi nhà có camera liên tục ghi lại hình ảnh, nhưng không ai hay biết.

Liên, khi ghì chặt thân thể mình vào sát Du, khi Du chở Liên lao đi trong đêm, chẳng bao giờ hỏi sẽ về đâu. Cần gì biết mình sẽ về đâu. Chỉ cần được hân hoan, chỉ cần giải phóng tinh thần đã quá mệt nhoài vì nỗi cô đơn. Liên đang yêu, mà trong tình yêu thì làm gì có cân nhắc.

Nhưng rồi có một ngày căn phòng của Liên trong căn nhà có gắn nhiều camera ấy được phát hiện rằng đã bị bỏ trống. Chắc chắn nó trống trong thời gian dài. Bởi hôm nay Liên ra tòa, ba mẹ Liên cũng có mặt. Họ bất ngờ khi cô con gái ngoan của mình đứng trước vành móng ngựa với nhóm thanh niên hư hỏng. Tất cả là con cái của những gia đình giàu có.

Một kịch bản không thay đổi, vẫn thường thấy trên các bản tin báo chí. Đó là một nhóm thanh niên thuê nhà, tổ chức một buổi sinh nhật thác loạn. Khi công an ập vào căn nhà đó vào hai giờ sáng, thì trong đinh tai nhức óc tiếng nhạc là vương vãi khắp nơi những viên thuốc lắc, những chai rượu mạnh. Hơn mười cặp nam nữ trong trạng thái phê thuốc có Liên. Ngay cả khi nhận được tin, ba mẹ Liên vẫn không tin cô con gái của mình có trong đám đông đó. Họ nói rằng cô ở trong phòng.

Đôi mắt Liên đầm đìa nước mắt nhìn ba mẹ: "Ba mẹ ơi, cứu con, con sợ ở tù lắm". Đó là lúc Liên thật sự biết nỗi sợ là gì. Nỗi sợ ấy hơn cả cảm giác cô đơn. Nó làm cho đôi chân của Liên như nhũn xuống, không thể nào đứng dậy nổi.

Căn phòng của Liên sẽ còn khóa cửa. Những chiếc camera lắp đặt quanh nhà không còn ghi hình cô gái ấy dắt xe bước vào. Vòng đời cuộc sống vẫn tiếp tục trong những lãng quên. Ba mẹ Liên giờ đây đã mở tung những cánh cửa trong nhà, cùng em trai chờ Liên trở về. Rồi sẽ có một cách sống khác, vui tươi và có trách nhiệm với nhau hơn.

Chia sẻ bài viết