08/11/2009 - 16:06

Thơ

Có lẽ nào

PHAN THÀNH MINH

Có lẽ nào con không nhận ra
Sợi tóc bạc trên mái đầu của mẹ
Có lẽ nào con vô tình đến thế
Mẹ vẫn lặng thầm

Có lẽ nào con như trẻ lên năm
Chỉ biết nói như chim
chỉ biết vòi như sáo
Không biết mẹ cha ngày đêm tần tảo
Nắng mưa lầy lội đồng đời

Có lẽ nào con chỉ biết rong chơi
Quấn quít phấn son mùa thơm tóc gội
Thích lăn xả vào những điều không mới
Thích đông vui huyên náo phố phường


Có lẽ nào con không có tình thương
Với trẻ mồ côi
với người cơ nhỡ
Với túp lều tranh bốn bề sương gió
Di chứng chiến tranh trên dấu chân tròn

Có lẽ nào con không phải là con
Của mẹ đồng sâu
của cha đồng cạn
Của đất nước bốn ngàn năm ngời sáng
Của anh linh tiên tổ oai hùng...?!

Chia sẻ bài viết