16/08/2015 - 15:39

Truyện ngắn * TRẦN HUY MINH PHƯƠNG

Chuyện của Gạo

Quán cà phê bóng đá láo nháo tiếng chửi thề, đập bàn vì thua độ. Gạo lại thất thểu ra về. Gạo không biết đi đâu bây giờ. Về nhà trọ thì bà chủ léo nhéo tiền nhà. Ra tiệm sửa xe thì ông chủ cằn nhằn chuyện công nhật chậm trễ. Đi lang thang ngoài đường không may lại gặp chủ nợ. Về nhà thì sợ gặp bà già nhằng nhì. Nhưng còn chỗ nào nữa mà đi.

Gạo dắt chiếc xe máy cà tàng ra, chạy đi giữa trời chạng vạng. Từ xa, Gạo đã thấy cây bàng già tán rộng xòe mát cả một khoảnh sân. Xóm Rẫy trước mắt. Cạnh bên cây bàng là mái nhà nhỏ, nói đúng hơn đó là quán cóc ven đường. Gạo rành quán lắm vì rượu ở đó không gây nhức đầu do không pha cồn. Nhà Gạo ở gần đó. Mẹ Gạo một mình thui thủi sống với hy vọng con nên người. Nhưng liên tiếp thất vọng.

Cũng mới đây thôi, Gạo về thăm mẹ trong một đêm không trăng sao. Gạo gõ cửa, khẽ gọi mẹ. Xóm Rẫy đang yên ắng bỗng bật lên tiếng khàn khàn: "Thằng Gạo hả? Sao không đi luôn đi, hết sạch tiền mới vác mặt về. Gạo ơi sao con không là gạo mà cứ là lúa lép". Gạo biết mẹ còn giận nhiều lắm. Không muốn mẹ bị mất ngủ, có khi giận quá lại bị tăng huyết áp, Gạo buông tiếng nhỏ: "Mẹ, con đi!". Nói vậy nhưng Gạo lại chui vô đống rơm gần đó. Nghĩ lại, Gạo thấy cũng lạ cho mình. Gạo sinh ra ở Xóm Rẫy mà đến giờ này cũng không biết cầm cái cuốc, cái leng. Ngay cả cái đống rơm người ta chất ở đây để làm gì, Gạo cũng mơ hồ. Rồi Gạo mơ màng nghĩ, giá như ngày trước cha đừng ngã bệnh nặng, mất sớm; giá như ngày trước mẹ đừng bán hết rẫy; giá như ngày đó mẹ không đi làm ô-sin thì sẽ không gởi Gạo vào Trung tâm bảo trợ trẻ em. Gạo biết, mẹ làm vậy chỉ là bất đắc dĩ. Được mấy tháng mẹ lại đón Gạo về. Mẹ đẩy xe bán đậu nành kiếm tiền nuôi Gạo. Gạo học một buổi, buổi còn lại ở nhà một mình.

Có lẽ vì buồn, Gạo lại thơ thẩn đến Trung tâm bảo trợ trẻ em. Mẹ lại phải đón Gạo về nhà lần thứ hai. Cũng may, bà chủ tốt bụng nhận mẹ Gạo đến giúp việc. Gạo cũng được ở đó. Rồi Gạo đi học nghề sửa xe máy. Nhưng không hiểu sao chẳng làm được gì ra hồn, chỉ nghĩ đến mấy quả bóng và trò cá độ ở quán cà phê mọc lên đầy rẫy.

* * *

Lần này mặc mẹ mắng mỏ, Gạo vẫn quyết về ở với mẹ. Suốt ba hôm mà hai mẹ con nói chuyện với nhau không quá mười câu. Gạo lầm lì, nằm ì trong nhà.

Sau này, mẹ chỉ làm công theo giờ. Xong việc, mẹ đẩy xe bán đậu nành ở chợ. Chiều chiều lại bán rượu đế với mấy con khô cá đuối, cá khoai, kiếm thêm thu nhập để lo chuyện cơm gạo hàng ngày. Mối quen của quán này có mấy ông bạn rượu, mỗi chiều hay tụ tập nói chuyện phiếm. Họ nói, có lẽ trên phố thằng Gạo đang bị "truy sát", cùng đường mới chịu ẩn thân ở nơi hẻo lánh này. Gạo nghe mà giật mình: "Sao mấy người biết?". Mẹ của Gạo đang ngồi nướng mấy con khô chen vô: "Bộ tưởng chuyện con làm ở phố, thân già này không biết à". Gạo im lặng, úp mặt vô vách lá, tay khều khều mấy cọng lá bị rách tươm qua bao mùa mưa nắng chưa kịp thay lá mới. Trong lớp lá mục ấy có hai cái trứng thằn lằn lòi ra. Gạo sợ vỡ trứng, lại đưa nó vô sâu trong nách lá. Đêm đó, cả hai mẹ con trằn trọc tới gà gáy lần thứ hai.

Cũng vì Gạo mê coi đá bóng, mới đầu cá độ chỉ là cà phê thuốc hút, rồi bia bọt, lâu dần lún sâu vô tiền bạc. Gạo lỡ vay tiền của mấy tay giang hồ. Thua độ, chủ nợ đang siết tiền vay. Người ta còn hăm dọa sẽ lấy bàn tay của Gạo. Mẹ Gạo đã gom hết những gì chắt mót, đưa cho Gạo để con còn bàn tay lành lặn mà trở về nhà. Gạo nhận tiền từ mẹ mà hai bàn tay run run, miệng lắp bắp không nói được lời nào. Gạo thề với lòng trước ngọn đèn, chỉ một lần này rồi thôi, dứt khoát không tái diễn cảnh cờ bạc, vay nợ nữa, phải quyết chí làm ăn.

* * *

Bỗng một hôm mẹ nói với Gạo "Mẹ nghĩ con cũng nên kiếm vợ đi!". "Làm nghề sửa xe như con, tối ngày quần áo lấm lem dầu nhớt thì ai mà thèm lấy. Nhưng nếu mẹ muốn, chiều nay con dắt người ấy về đây…".

Nói là làm, ngay trong chiều ấy Gạo đã dẫn My về nhà ra mắt mẹ. Mẹ Gạo giật mình khi thấy cô gái khoanh tay ra vẻ lễ phép chào bà, nhưng cái áo thì hở rốn còn mái tóc thì nhuộm vàng khè, rối như ổ gà. Bà thất vọng, hỏi My: "Quê cô ở đâu?". "Trước giờ con ở thành phố". Bà hỏi liền tù tì mấy câu: "Cô làm nghề gì? Cô quen thằng Gạo nhà tui bao lâu rồi?". Bà tính hỏi tiếp thì My cắt ngang: "Bác hỏi dồn dập quá, con biết nói gì bây giờ, thật sự thì con không biết làm gì hết. Con thích anh Gạo thì tới thôi chớ ngẫm ngợi chi".

Bà như chết lặng, lê từng bước nặng nhọc ra hàng ba. Lúc đó, My cứ thơ thẩn bên cây bàng già, làm như không nghe lời qua tiếng lại của hai mẹ con Gạo bên trong. My dõi mắt về phố chợ. My đã không lường trước việc hoàn lương chưa gì đã bị bế tắc. My từng lầm lỡ, tiếp viên cho nhà hàng rồi đi khách. Có lần My say rượu về khuya rồi bị té xe, Gạo giúp My dựng xe và đưa vào mái hiên uống ly nước lọc cho tỉnh lại, nhưng My nằng nặc đòi Gạo đưa về. Tình cảm họ từ đó đâm chồi. Từ ngày sống với Gạo, My đã không đi khách, cũng nghỉ làm tiếp viên ở nhà hàng nọ.

Cứ mặc kệ, mẹ của Gạo nghĩ, lần này nếu thằng Gạo không nghe lời bà thì cứ xem như không có đứa con bất hiếu này. Bà đã đóng cửa và đuổi hai đứa ra khỏi nhà. Đêm ấy bà khó ngủ, mãi nghĩ về đứa con trai duy nhất.

Tờ mờ sáng hôm sau, bà mở cửa, chuẩn bị quét sân thì hốt hoảng nhìn thấy Gạo và My đang dựa lưng vào gốc bàng mà ngủ. Lúc này, mẹ của Gạo chỉ nói gọn một câu: "Nếu hai đứa không bỏ được nhau thì cứ ở lại đây. Nhưng sống sao cho đàng hoàng đó". Gạo thì nghĩ tới cảnh sẽ sống trên phố. Gạo cũng không thích kiểu làm công cho người ta hoài. Gạo nghĩ, rồi sẽ mua bán hay làm cái gì đó. Nhưng đồng vốn tìm ở đâu, chẳng lẽ lại nhờ My. Bỗng dưng ba người nhìn nhau thở dài.

* * *

Vậy mà, nửa năm sau Gạo với My đã mở được quán rượu. Mỗi ngày My coi quán, còn Gạo thì đi buôn chó. Ở Xóm Rẫy, nhà của mẹ Gạo bỗng dưng biến thành nơi nuôi, tập kết các loại chó. Con chó nào ngon lành thì làm thịt trước, con nào gầy trơ xương hoặc còn yếu, bệnh thì chăm sóc cho lành hẳn, to béo. Những cảnh mổ xẻ chó rợn người. Chỉ tội cho mẹ của Gạo. Mỗi ngày bà lầm rầm nguyện cầu con cái bình an, tay lần tràng chuỗi niệm Phật. Có lần bà đã khóc khi thấy con trai làm thịt một con chó đang rơi những giọt nước mắt van xin.

Tiếng chó sủa, tiếng con nít khóc, tiếng My sụt sùi làm cho mẹ Gạo càng ngày càng thêm bất an. Gạo dạo này đi sớm về khuya. Bà và My đã thấy có những con chó còn đeo dây xích cổ, có con còn cài cả nơ, chó lớn chó nhỏ đủ kiểu. Gạo cứ thoắt ẩn thoắt hiện trong căn nhà lụp xụp ấy. Nhiều lần Gạo về Xóm Rẫy với cái bao tải đựng chó để trên xe mà đôi mắt thì nhìn dáo dác như sợ có ai phát hiện điều gì đó. Gạo mở quán cầy tơ tại Xóm Rẫy đã mấy tháng nay, vì tiền thuê mặt bằng trên phố quá cao.

My sinh cho Gạo một thằng cu kháu khỉnh. Mẹ Gạo đi chợ đã nghe người ta bàn tán về quán cầy tơ. Tiếng chó ăng ẳng rên làm bà và hàng xóm thao thức hoài. Bà thấy chúng tội quá. Nhiều lần bà đem tâm sự đó nói với con dâu. Hai mẹ con đồng cảm, ra sức khuyên lơn Gạo.

Nước chảy đá mòn, cộng thêm đứa con càng lớn càng kháu khỉnh quấn quýt bên chân, cũng bắt đầu khóc ré mỗi khi Gạo chuẩn bị thịt một chú chó nào đó. Gạo không còn ra tay "ngọt" như trước được nữa. Dần dần, quán của Gạo chẳng có thịt chó để bán cho người ta vì Gạo chẳng còn giết nổi con chó nào nữa. Gạo họp gia đình: "Từ ngày mai dẹp quán. Xóm Rẫy mình đã có nhà máy, họ đang tuyển công nhân…".

Chia sẻ bài viết