Truyện ngắn: Nghiêm Quốc Thanh
Dượng nằm trên võng đung đưa, đọc cho thằng Út Mót mấy chữ nữa là xong một lá thư. Thời buổi bây giờ mà dượng cứ suốt ngày ôm cái radio cũ nghe đài rồi còn biểu thằng Út Mót biên thư lên hỏi nhà đài mấy chuyện làm vườn. Mà trách dượng cũng không đúng, nếu nê cái máy vi tính về nhà nối mạng, dượng cũng nào biết xài. Dượng đợi hè này cho thằng Út Mót ra chợ huyện học tin học, rồi về dạy lại cho dượng. Còn bây giờ rỗi rãi thì cứ coi tivi, nghe đài, tán gẫu với bạn nhà vườn
Hồi đó, dượng giỏi chuyện đồng áng, ca cải lương cũng mùi. Ở xứ này, ai cũng biết điều đó. Nhưng lâu rồi dượng không hát vì vườn càng ngày càng rộng, mùa trước tiếp mùa sau không kịp nghỉ. Dượng lu bu, tất bật vườn tược nhà cửa, còn dì thường xuyên không có ở nhà. Lúc thì đi cúng chùa, lúc thì theo Hội chữ thập đỏ huyện làm từ thiện. Có khi đi hành hương nửa tháng mới về. Về, hỏi thăm nhà cửa chồng con vài tiếng, nghỉ ngơi chút đỉnh rồi lại đi. Thằng Út Mót năm nay lớp sáu, họp phụ huynh đợt nào cũng bị giáo viên chủ nhiệm dò hỏi đủ thứ. Nó tủi thân, chạy về nhăn nhó với dượng, biểu lần sau dượng nhất định phải đi họp cho nó. Dượng quay sang tính trách nó "Sao không kêu má con đi", nhưng chợt nhớ ra, rồi thôi, hứa lần sau sẽ dự. Hồi trước, dượng với dì chưa ý thức kế hoạch hóa gia đình, lỡ đẻ đứa con gái thứ ba, thôi thì đặt tên Út. Nhưng mà đứa con gái tiếp lại ra đời nên phải sở hữu cái tên Út Nhỏ. Hai năm sau, thêm một mặt con, cái tên Út Mót khiến cả dượng và dì thấy có trách nhiệm nặng nề với từng đứa con hơn. Láng giềng xung quanh ai cũng nể dượng chuyện dạy con. Đứa nào cũng chí thú làm ăn, mau chóng nên bề gia thất
Giờ chỉ còn thằng Út Mót. Nó là kỳ vọng lớn nhất của dượng. Út Mót tuy là con trai nhà khá giả, tuổi còn nhỏ nhưng mà ham học, biết hết chuyện bếp núc, quán xuyến trong ngoài.
***
Hổm rày thương lái tới tham quan vườn xoài, chưa xong giá nên dượng mất ăn mất ngủ. Mấy tháng trước, khi chuyển sang mùa vụ mới, dượng khoán đất cho cậu Tư làm lúa rồi quay qua làm vườn. Thu nhập cả nhà chỉ trông chờ vào vườn xoài. Thằng Út Mót thấy thương tía lắm nhưng hổng cách nào kéo tía vô ngủ được.
Mặt trời khuất sau dãy nhà sàn san sát. Dượng nổ máy chiếc cub 50 cũ mèm định qua thăm hỏi cậu Tư, nhưng lại chạy vô nhà, rồi dắt ra chiếc tay ga mới cáu. Thằng Út Mót hỏi sao lấy xe mới vậy, dượng nói tại nhớ mấy lần cậu Tư cứ chọc dượng keo kiệt, cứ để xe mới trùm mền. Chọc là chọc cho vui chứ cậu Tư thần tượng dượng lắm. Hồi dì lấy dượng, cậu Tư còn lông nhông, chỉ biết ăn rồi tọt lên võng ngủ, trời sụp tối thì qua đình coi phim. Từ hồi trong nhà có thêm dượng, ông ngoại thương dượng là thanh niên nghèo mà chịu khó, giao hết ruộng đất cho dượng, bắt cậu Tư đi theo. Riết rồi cậu cũng biết hết chuyện vườn ruộng. Cả chuyện yêu đương, chuyện kết nghĩa vợ chồng của cậu Tư cũng có sự phân tích kỹ càng của dượng.
Cậu Tư từ dưới nhà bước lên, chưa kịp xối hết gáo nước rửa hai bàn chân, đã rong róng gọi dượng chào hỏi. Sẵn mớ lươn cậu Tư mới đổ lọp, hai anh em ngồi lai rai luôn. Cậu Tư rót ly nào, dượng đón lấy ly đó. Dượng muốn say rồi ngủ một giấc bù lại mấy đêm mất ngủ vì vườn xoài.
- Tía ơi, tía!- thằng Út Mót chạy ton ton, đưa hai bàn tay vo tròn vành miệng kêu dượng từ ngoài đường vọng vô nhà.
- Nè, gì vậy? Tía mới chợp mắt
- cậu Tư nhắc Út Mót
- Sao bữa nay tía ngủ bên này vậy? Tía, tía về nhà mau đi. Má
- Út Mót vẫn không ngừng gọi dượng
- Má mày sao? Chuyện gì?- dượng bật dậy, một tay vịn đầu võng, tay kia quơ quơ vô định, mắt trố lên nhìn thằng con chờ đợi nghe trọn câu trả lời úp mở của nó.
- Má, má kêu cò tới coi đất. Má tính bán đất kìa tía.
***
Dượng không đồng ý bán đất bán vườn, một công đất cặp hàng rào cũng không. Thằng Út Mót núp bên cửa sổ hòng nghe ngóng chuyện người lớn. Tiếng dượng rành rọt:
- Vợ chồng tôi xin lỗi mấy anh, đây là đất của ông bà xấp nhỏ để lại. Đất đang canh tác bán đi, người gắn bó với đất như tui, thiệt
khó mà đành lòng!
- Anh Ba nói phải, nhưng khu này nằm trong vùng dự án của tỉnh...- tiếng mấy tay cò đất ngọt nhạt phân tích
- Ừ, vậy tui cũng không gấp gáp gì, để chờ chính sách của Nhà nước.
- Trước sau gì cũng phải giải tỏa, anh Ba coi lại, chỗ anh em mình tính cụ thể hơn chứ Nhà nước đền bù sao bằng với giá tụi tui đưa ra
- À, ra là mấy anh có lòng nhân, chịu thiệt thòi thay cho chúng tôi?- dượng vừa nói vừa cười, cái cười nhẹ nhàng nhưng thấm thía.
Cò đất ra về. Dì và dượng cãi nhau. Lý lẽ của dì là trước sau gì cũng không giữ được đất, nên bán trước để giữ lợi phần mình. Dượng thì nhất quyết không đồng ý. Đêm đó, dượng đong đưa trên võng, đốt thuốc thâu đêm. Đất của ông bà ngoại để lại cho dì dượng kèm theo lời trăn trối đầy tin tưởng vào dượng. Quyền quyết định không phải một mình dì, nhưng xưa giờ dượng vẫn tự ái. Hồi đó, dượng từng chần chừ trước quyết định lấy dì- con gái của ông chủ đang thuê dượng coi sóc vườn- làm vợ. Một kẻ mồ côi từ nhỏ như dượng, đến lúc này một lần nữa nghĩ lại thân phận mình mà im lặng.
Dượng im lặng từ đó. Chuyện gì cần thiết lắm thì biểu thằng Út Mót nhắn lại với dì. Dượng vẫn trông nom vườn xoài, phun thuốc, dẩy cỏ như không có chuyện gì. Dượng định, nếu dì cố chấp chuyện buôn bán này, dượng sẽ trở lại với cương vị ngày trước của mình mà xin dì chừa lại một hai công đất phía giáp bờ sông, để cùng thằng Út Mót dắt díu nhau bòn vườn, sống nhờ hoa màu. Chắc dành dụm hồi lâu, cũng đủ cất một căn nhà làm chốn khói nhang, thờ phụng ông bà, để anh em tụi Út Mót còn nhớ mà sum họp mấy ngày giỗ Tết
***
Thằng Út Mót ngồi đó nhìn hết đám lục bình này đến đám khác trôi qua. Mùa nước nào cũng vậy, nó ra bờ sông lở, ngồi trên cụm rễ ô môi già để câu cá rô. Sáng giờ nó không thèm móc mồi câu cũng không có tâm trí nào tập trung vô chiếc phao. Nó chờ dượng đi họp ở ủy ban. Thỉnh thoảng, nó quay sang ngóng về phía hàng dâm bụt xa xa rồi lại thở dài, cằm chống lên đầu gối ra vẻ khó chịu lắm dù biết cả xóm đều đi họp như nhà mình.
Mặt trời chiếu chói lòa trên giàn thiên lý đang trổ trăng trắng những nụ hoa, thẳng xuống nền đất. Dượng về.
- Tía đi lâu vậy? Tía ăn gì chưa hả tía?
- Tía chưa ăn, con dọn cơm ăn một mình đi, tía chưa đói.
- Tía, người ta mời tía có chuyện gì hả tía?
- Chuyện đất đai. Thôi để người lớn tính. Lát nữa con bấm điện thoại, gọi má về, biểu là tía có chút chuyện bàn với má.
***
Chiều. Thằng Út Mót theo sau dượng đi dọc bờ sông. Gió thốc qua những thân cà pháo xoay xoay. Dượng nhìn vô định, nơi có con đê dẫn vào mảnh đất nhỏ còn lại như trong dự tính nhất thời lần đó của dượng. Ba công đất, một khoảng không gian vừa đủ rộng vây quanh một ngôi nhà, đủ cho mô hình canh tác mới mà Hội nông dân đang khuyến khích. Với dượng, thế cũng là một sự vẹn toàn. Dượng còn đôi tay, có kinh nghiệm dự tính cho mô hình trồng rau sạch và ghép thân cây mận giống thuần chủng với giống lai cho trái đáp ứng tiêu chuẩn thị trường, còn phải thường xuyên "hợp tác" với cậu Tư để tranh thủ vụ 3 nữa. Hơn 10 ha đất của ngoại thằng Út Mót, nhà nước đã có quyết định thu hồi và đền bù khoản tiền làm hài lòng dì. Đất đó giờ là một phần khu công nghiệp. Dượng nhìn vào mắt thằng Út Mót, nói như để dặn dò:
- Đất của ông ngoại và bà con xóm mình thành khu công nghiệp, mang lại lợi ích chung. Cha đang chờ hiệu quả tốt đẹp từ những điều đó.