27/11/2022 - 12:32

Chuyện bánh quýt 

Truyện ngắn: Phát Dương

 

Hôm qua Nhẫn mới bị cô bán tàu hủ nước đường chửi mà không biết sợ. Lúc nghe cô rao “Ai tàu hủ nóng, tàu hủ lạnh hông”, Nhẫn lao ra hỏi liền:

- Có tàu hủ cảm hông cô?

- Là tàu hủ gì? - Cô tàu hủ tò mò trước cái tên lạ lùng hết sức.

- Tức là tàu hủ… nóng lạnh đó cô, cảm là bị nóng lạnh mà! - Nói xong Nhẫn co giò bỏ chạy.

Bữa trước nữa Nhẫn hỏi chú rao bánh mì nóng giòn có bánh mì nguội không, bị chú nhéo tai, vẫn không chừa cái tật cà nhây.

Nay đợi tới trưa vẫn chưa thấy ai đi ngang để chọc, Nhẫn buồn ngủ ngáp sái quai hàm. Lâu lắc mới có cô nhỏ bưng thúng bánh cam đi tới, anh mừng húm hỏi:

- Nhỏ có bán bánh quýt hông?

Cô nhỏ ngẩn ra vài giây, Nhẫn cười thầm chờ phản ứng. Nhưng cô không rầy rà nổi nóng chi hết, chỉ buồn xo lắc đầu:

- Em hổng biết làm bánh đó anh ơi. Má em kịp dạy em làm bánh cam cái bỏ đi mất tiêu rồi.

Lần này tới Nhẫn chết cứng. Anh không biết phải nói gì đành gãi gãi đầu cho đỡ lúng túng. Một cảm xúc buồn hiu len dậy trong lòng khi biết mình đã đụng chạm phải vết thương còn hở của người khác. Lóng ngóng hoài cũng kỳ, Nhẫn đành kiếm cớ:

- Hổng có thì thôi. Ðang thèm mà chớ thấy ai bán, ngộ ghê.

Nhẫn quay lưng đi một mạch. Anh sợ đứng lâu quá với cô nhỏ có đôi mắt ươn ướt này càng khó xử thêm. Ai dè vừa dợm bước, áo anh đã bị nắm lại. Cô nhỏ cười rạng rỡ nhìn anh, đôi mắt long lanh nài nỉ:

- Hay anh dạy em làm đi, bánh quýt chắc ngon dữ hả?

Nhẫn cười khổ. Ơi là trời, anh có biết bánh quýt ra làm sao, thấy người ta hay nói cam quýt đi chung nên kiếm chuyện chọc ghẹo cô chơi. Nhìn vẻ mặt tin tưởng hết mức của nhỏ, anh gật đầu đại:

- Ừ, ngon lắm. Mà tui quên cách làm rồi, để tui về hỏi kỹ má tui nhen.

***

Mất cả tuần Nhẫn vẫn không nghĩ ra được cách làm bánh quýt. Anh thử hỏi má rồi, má la mày khùng hả Nhẫn. Nhưng anh tìm được mấy câu chuyện thú vị do người ta xì xầm kể lại, rằng cô nhỏ bán bánh cam đó nói xạo dữ lắm.

Cô nhỏ tên Thương, người xóm trên. Ba mất sớm, má bỏ đi lấy chồng mới. Cô ở với bà nội, làm bánh cam bưng đi bán dạo. Dáng vẻ hiền hiền nhìn cũng dễ mến mà bị cái nói xạo kinh hồn.

- Em nói thiệt chứ có xạo gì đâu! - Nghe Nhẫn kể lại câu chuyện, Thương phản đối.

- Chớ cô nói gì mà người ta nói cô xạo? - Nhẫn nghĩ đâu có tự nhiên người ta rù rì như vậy.

- Em nói em có tám đứa con - Thương đáp gọn hơ - Anh Nhẫn tin em hông?

Nhẫn bắt đầu nghĩ mình nên tin mọi người. Chớ Thương mới mười tám, có tám đứa con thì lấy chồng hồi năm nào lận. Nghe là biết xạo. Nhưng Nhẫn đâu thể nói anh không tin được. Nhìn mặt cô nhỏ non nớt quá, ngây thơ quá. Ðôi mắt cô trông chờ cái gật đầu từ anh. Không kịp suy tính chi thêm, anh gật đầu cái rụp.

- Mừng quá! - Thương cười tươi hết cỡ, đưa cho Nhẫn cái bánh - Bánh dừa nội mới dạy em làm nè, nữa em bán thêm bánh này. Anh Nhẫn ăn thử coi ngon hông.

Lột lớp lá cắn thử miếng bánh, Nhẫn gật gù cô nhỏ này có khiếu nấu nướng ghê. Anh đang nuốt nửa chừng, Thương nói một câu khiến anh nghẹn lại:

- Mọi người cũng nói anh Nhẫn hay xạo lắm, em đâu có tin. Anh tốt bụng quá trời.

Thấy mặt Nhẫn đỏ bừng, nửa vì mắc cỡ nửa vì mắc nghẹn, Thương vội đưa anh chai nước. Ngó anh đỡ đỡ rồi, cô mới nói tiếp:

- Anh Nhẫn giúp em quá trời, gánh đồ tiếp em, chỉ em chỗ mua nguyên liệu rẻ nữa. Anh còn hứa dạy em cách làm bánh quýt…

Nghe tới hai từ “bánh quýt”, Nhẫn đột ngột đứng dậy nói về nhà phụ má phơi lúa. Mọi khi là anh kiếm cớ, chớ lần này anh về sẽ phụ má thật. Anh sẽ tập bỏ tánh cà nhây, để khỏi phụ lòng Thương đã tin anh.

***

Dù sao Nhẫn vẫn cứ lấn cấn chuyện tám đứa con của Thương. Anh muốn hỏi cho rõ ràng mà không dám. Biết cô có hoàn cảnh, anh sợ hỏi tới nỗi đau sẽ tấy lại, biết đâu cô khóc. Anh lại không giỏi dỗ con gái khóc.

Từ khi Nhẫn hạn chế nói xạo chọc ghẹo mọi người, má để ý biết liền, hỏi dò ai làm con trai má thay đổi, má đem đồ tới tạ ơn. Anh chỉ biết cười cho qua, kêu má muốn trả ơn thì kiếm cách làm bánh quýt cho anh. Tưởng con trai lại xạo, má bực quá bỏ đi ra sau cho heo ăn.

Nhẫn đành nghĩ tới chuyện đi hỏi vòng vòng xóm coi có ai biết làm bánh quýt không. Không có nữa thì anh ra thị trấn thử. Ngoài đó có mấy tiệm bánh lớn, có khi người ta biết. Má có người bà con làm bánh ngoài chợ thị trấn, có khi ra đó hỏi được.

***

Tự nhiên mấy tuần liền không thấy Thương đi bán, Nhẫn đâm lo. Anh nhớ tới chuyện nhà cô, không biết có rắc rối chi không. Thương đâu có kể nhiều về bản thân, cô nghe anh nói nhiều hơn.

Hỏi dò xung quanh, cuối cùng Nhẫn cũng kiếm được nhà của Thương. Nhà cô nhỏ xíu nằm ở cuối xóm, mái lá nghiêng một bên thấy thương. Nhẫn đứng tần ngần hoài không dám bước vô, lát chó sủa um sùm mới có bà cụ bước ra hỏi, chắc là bà nội Thương:

- Cậu kiếm ai?

Nhẫn gãi gãi tai nói kiếm cô Thương bán bánh, bà kêu vô nhà chơi lát cô mới về. Hóa ra đợt này bà bệnh nên Thương không đi bán xa. Bữa nay thấy bà đỡ nhiều rồi cô mới đi thăm con, mới vừa đi hồi nãy.

Nhẫn nghe mà đau tim. Vậy là Thương đâu có nói xạo. Anh thấy buồn buồn không rõ vì sao.

- Thương lấy chồng hồi nào vậy bà? - Không nén được tò mò, Nhẫn đành hỏi thẳng.

- Chồng gì đâu con ơi, có mình nó hà - Lời bà nội Thương như mũi tên lao vút vô tim Nhẫn.

Vậy là Thương một mình nuôi tám đứa con, chuyện vầy ai mà tưởng tượng ra nổi. Nhẫn bần thần ngồi vo vo tà áo, băn khoăn không biết nên ở chờ cô hay về luôn. Thấy khách có vẻ để tâm tới cháu mình, nghĩ chắc có chuyện gì gấp, bà nội cười hiền chỉ đường cho anh đi:

- Ðó, đi theo hướng này, hết đường quẹo phải, qua khúc cua là gặp má con nó hà!

***

Nhẫn đi theo lời bà chỉ, tới nơi thấy một ngôi chùa nhỏ. Anh nhìn quanh không thấy ngôi nhà nào khác. Chắc vì con đông nên Thương phải gửi chùa để còn đi làm ăn.

Vừa bước vô chùa, Nhẫn đã thấy Thương đang chơi với mấy chú tiểu. Mấy chú vây quanh cô, luôn miệng kêu “Má Thương, má Thương”. Nhẫn ngờ ngợ ra câu chuyện.

- Ủa anh Nhẫn, sao anh biết mà tới? - Thương ngẩng lên thấy Nhẫn, cô cười hớn hở chào anh - Mà anh tới kiếm em có chi hông?

- Bà nội cô chỉ đường cho tui… - Nhẫn lúng búng trong miệng, cố hoài mới rõ chữ - Tui biết cách làm bánh quýt rồi nên kiếm cô để dạy nè, tui hứa là giữ lời mà…

Thương kêu Nhẫn chờ chút, cô đưa mấy chú tiểu vô trong rồi trở ra. Ngồi xuống bên cạnh Nhẫn, cô háo hức chờ anh kể cho nghe cách làm bánh quýt.

Nhẫn không thể tìm được bánh quýt nào giống kiểu bánh cam. Hỏi hết chỗ anh mới tìm được thứ bánh có quýt làm nguyên liệu, nhưng là bánh bông lan quýt. Nghe anh kể một hồi, Thương chậc lưỡi tiếc:

- Bánh ngon ghê mà chắc khó làm, kiểu này không hợp để em đi bán rồi.

Nhẫn đồng ý, bánh bông lan kiểu đó mọi người chưa chuộng lắm. Nhưng anh cũng học được mấy loại bánh khác, anh có thể dạy Thương làm cho thêm phong phú.

- Cô ráng làm để bán, còn có tiền nuôi con. Một mình nuôi tám đứa con chắc cực lắm… - Nhẫn lắp bắp.

- Trời đất, nuôi gì anh ơi, em phụ sư thầy chăm sóc tụi nhỏ thôi hà! - Thương bật cười, đôi mắt cô trong veo trong nắng - Tụi nhỏ mến nên kêu em là má!

Hóa ra ngôi chùa này nhận nuôi những đứa trẻ mồ côi, chính là những chú tiểu khi nãy. Thương hễ rảnh là lên phụ giúp việc này việc kia. Chuyện cô nói là thật, cô có tám đứa con nhưng là vậy đó.

Nhẫn thấy thật lạ lùng, một sự sắp đặt hết sức ngộ nghĩnh. Một người nói xạo mà ai cũng tin như Nhẫn. Một người nói thật mà không ai tin như Thương. Hai người gặp gỡ nhau, người này làm thay đổi người kia.

***

Về nhà rồi Nhẫn mới nhớ ra một chuyện, anh quên cho Thương hay tiệm của bà con má anh có tuyển thợ phụ vừa học vừa làm, lương coi bộ khá hơn đi bán dạo. Thôi mai nói cũng được, mai Thương đi bán lại rồi, với anh nghĩ duyên hai đứa chắc còn dài.

Nhẫn lo chuyện khác hơn. Anh giả bộ đấm lưng cho má, để hỏi dò ý má về chuyện anh tính làm quen Thương.

- Má ơi, má nghĩ sao về một người con dâu có tám đứa con? - Nhẫn hít một hơi sâu, cố nói thật nhẹ nhàng.

- Nói khùng điên gì vậy con? - Má Nhẫn nổi nóng.

- Khoan khoan má bình tĩnh để con giải thích! - Nhẫn suy nghĩ sắp xếp lại từ ngữ trong đầu - Chuyện là vầy nè…

Nhẫn nghĩ nên bắt đầu từ đâu bây giờ ta. Câu chuyện dài quá là dài. À, bắt đầu từ cái bánh quýt...

Chia sẻ bài viết