Truyện ngắn: Dương Thanh Phát
“Tiếng chuông mắc lại nhành thông giáo đường / Đêm nay ta lại nhớ người từng thương…” (*)
Từng giọt âm thanh làm xao động góc quán cà phê vắng. Giọng ca sĩ Mỹ Thuận nghe thật trầm, buồn như viên đá lạnh sắp tan. Nhạn để mặc âm thanh chảy xuyên qua cõi lòng trống trải, lơ đãng nhìn qua ô cửa kính. Đường phố hôm nay nghẹt đông những người đi chơi lễ. Lại một mùa Giáng sinh.
Quán thưa khách càng dễ khiến Nhạn chìm trong mớ suy nghĩ lửng lơ. Lời bài hát vẫn tiếp tục cất lên, vẽ nên một đêm cô đơn. Nhạn khẽ cười khi nhận thấy sự trùng hợp: Bài hát như viết về chính cô. Một mình trong đêm thánh. Chờ mong mỏi mòn. Giọng ca sĩ bắt đầu vào đoạn da diết, kéo Nhạn trôi tuột về khoảng mông lung quá khứ.
Hai mươi hai năm rồi. Nhạn đã chờ đợi ngần ấy năm về tin tức một người. Người bỏ cô đi từ hồi cô vừa lọt lòng. Nhạn chờ ba.
Những gì Nhạn biết về ba chỉ là vài đường nét sơ sài chắt lượm từ những câu chuyện không đầu không cuối của ngoại. Có khi là câu than thở cảnh hai bà cháu côi cút, có khi là câu cảm thương cho phận mồ côi của Nhạn, có khi là câu oán trách người đàn ông bạc tình. Có khi là chuỗi tiếng nói mớ lăn ra trong đêm hòa với nước mắt của ngoại.
Ba mà Nhạn biết, là một người đàn ông đẹp trai và tài giỏi. Giỏi nhất là cái miệng. Nhờ cái miệng dẻo quẹo đó mà má Nhạn mê, nhất quyết không chịu ưng người ông bà ngoại đã sắp đặt sẵn. Cũng chính cái miệng dệt nên bao nhiêu mơ mộng thề thốt, cuối cùng bỏ đi khi má đã gần tới ngày vượt cạn.
Ngoại nói má chờ cho tới lúc chết. Má đẻ khó, lại thêm thiếu máu, nên Nhạn vừa cất tiếng khóc oe oe là má cũng trút hơi thở cuối. Kịp nhìn con một cái, kịp nhắn nhủ ngoại một câu là má đi. Cái câu cuối cùng đó làm ngoại buồn nhiều, khi má dành trọn câu đó nhắc tới ba chứ không phải ngoại, Nhạn hay một ai khác thân thuộc. Tay má cầm chặt sợi dây chuyền, kỷ vật của ba, mắt không nhắm mà mở trừng nhìn ra cửa ngóng tin người. Dù muốn dù không, ngoại vẫn đeo cho Nhạn sợi dây chuyền ấy. Có lẽ vì vậy mà cô phải gánh tiếp niềm hy vọng của má, mòn mỏi đợi hoài tin.
Ngoại nói lúc ba bỏ đi biệt cũng là vào đêm thánh.
***
Những đêm thánh tiếp theo của cuộc đời Nhạn là những ngày rong ruổi ngoài phố. Chẳng phải cô ham thích không khí lễ hội náo nhiệt, mà lòng cô nuôi hy vọng sẽ tìm được ba giữa chốn đông người. Như hồi xưa ba và má đã gặp nhau. Duyên nợ tình cờ. Nhưng chờ bấy nhiêu năm, chưa bao giờ tay cô chạm được chút tin gì thân thuộc.
Như đêm nay, Nhạn trôi giữa dòng người vui vẻ nói cười, lòng cố giữ ngọn lửa niềm tin đã cạn dần đừng tắt. Đêm càng đậm đen càng khiến không khí tươi vui rực sáng lên. Những bóng đèn xanh đỏ vàng giăng khắp nơi chớp tắt như muốn thay cả sao trời. Càng lộng lẫy, đêm lễ càng khiến Nhạn trở thành một bóng hình gầy guộc như cây thông trụi lá.
Trước mặt Nhạn là một nhà thờ nhỏ. Vừa khớp lời bài hát ấy: “Ở đây gió rụng vang lời Thánh ca- Nhiều đôi cầu nguyện bên nhau tới già”. Những cặp đôi tay nắm tay đang thì thầm với nhau, nhìn vẻ mặt ửng hồng niềm vui của họ là đủ để biết lời thề hẹn. Nhạn thấy lòng xao xác khi nghĩ rằng ba má ngày xưa cũng đã từng như thế.
Một cặp tình nhân tay nắm tay chạy ngang qua, đụng khẽ vào vai Nhạn. Cú va chạm nhẹ thôi mà cô tưởng như tim mình mới vừa đổi chỗ. Chàng trai ấy, sao mà giống anh. Gió bất chợt thổi lên, kéo theo cái lạnh làm cô khẽ co người. Hình như gió đem theo cả nỗi nhớ, lặng lẽ gọi về trong cô hình ảnh một người.
***
Nhạn không định yêu thương một chàng trai nào cả. Những lời của ngoại khiến cô sợ yêu thương lạ lùng. Cô sợ người cô thương sẽ như ba, rời bỏ cô như đã rời bỏ má. Vậy mà anh xuất hiện, từ từ khiến cô tin rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp. Lúc đó cô mới hiểu vì sao má không chịu vâng lời ngoại lấy chồng.
Bình yên ngắn ngủi. Chớm nở chưa được bao lâu, chuyện anh và cô dỡ dang khi anh có chuyện phải đi vội vã, như ba. Chỉ kịp để lại câu hẹn gặp nhau vào mùa Giáng sinh. Mùa Giáng sinh nào? Năm nay, năm sau, năm kia hay ròng rã hai mươi hai năm như cô đã chờ ba? Hai cuộc chờ nhập vào nhau đè nghiến lên cô. Đêm lễ trở thành đêm định mệnh khi khiến cô căng tràn như cánh buồm lướt gió để chờ tin, rồi sáng hôm sau tan vỡ như mảnh ván tàu.
Những đêm thánh lướt qua đời cô, chồng vết thương mới lên chỗ thẹo cũ. Giờ đây, Nhạn không hiểu vì sao mình có đủ sức mạnh để bước đi giữa đám đông đang ngập tràn yêu thương. Xưa cô ghen tị với những gia đình dắt con đi chơi lễ thì giờ lòng tím tái cả khi nhìn những cặp tình nhân. Nhìn đâu cũng có bụi, mắt cay xè mà đâu thể khóc. Cô giống như một chấm xanh lợt lạt giữa mảng mênh mông hồng rực, nhỏ xíu và cô độc. Mỗi bước đi một trầy trụa, mà sao cô vẫn rảo bước kiếm tìm.
“Lầu chuông năm đó bây giờ xanh rêu / Ai cầu kinh đó phải người ta yêu?”. Tác giả bài hát có chờ đợi ai không mà ca từ nghe như cùng tâm sự với Nhạn. Cô ca sĩ đang chờ đợi ai mà giọng ngân dài như nụ vươn chờ ngày bung cánh. Nhạn nhìn quanh, cô không phải là người duy nhất lẻ loi trong cái đêm rực rỡ này. Đâu đó thưa thớt vài dáng người đi một mình, mắt phảng phất gam xám của những cảm xúc cô không đọc nổi. Cô tìm thấy ở họ sự đồng cảm. Một chàng trai đứng trong nhà thờ, khuất giữa đám đông, mắt nhuộm ánh đèn ngước nhìn tượng Chúa. Không biết anh cầu gì, cho ai mà toàn thân anh toát lên sự kính cẩn và chân thành. Nhạn lặng đi, tự hỏi ở một nơi xa xôi nào đó, anh có như chàng trai kia đứng cầu nguyện? Anh có cầu gì cho cô không? Còn ba cô, ông có cầu gặp lại?
***
Đêm náo nhiệt vẫn chưa có dấu hiệu tàn. Như một bông hoa, ánh sáng cố vươn lên rực rỡ hơn để đánh lạc hướng mọi người rằng đêm vẫn còn sớm lắm. Những chiếc xe đẩy bán đồ ăn vẫn rảo vòng quanh. Ai cũng đang tranh thủ dịp đông vui này, như Nhạn đang vịn vào nó để chờ người.
Bài ca được phát đi phát lại khiến Nhạn gần như thuộc lòng trong vô thức. Cô nhận ra điệu nhạc đang đi đến những nốt cuối. Khi đó lòng cô căng cứng nhịp run rẩy của trái tim. Câu ca cuối là một câu hỏi nhức nhối: “Còn ta đứng lại bên viền đêm đông / Chờ xem người cũ có về hay không…”. Đây cũng là câu Nhạn tự hỏi lòng mỗi năm, hằn sâu đến mức rát buốt. Nhạn sợ. Cô lo niềm tin của mình sẽ tắt. Cô sợ mình không chờ nổi nữa. Nếu anh không quay lại, cô sợ hy vọng về ba của cô cũng sẽ tan tành.
Một tiếng phựt nhỏ vang lên khiến Nhạn giật mình quay lại. Thì ra một cành cây bị buộc quá nhiều đồ ở hai đầu đã không chịu nổi sức nặng gẫy đôi. Tiếng động nhỏ nên chỉ vài người ở gần như cô nghe thấy, nhanh chóng bị ồn ào vùi lấp. Đồ đạc nằm trên đất tứ tung, nhìn như mảnh vỡ của hy vọng. Nghe má ướt ướt, Nhạn mới hay mình đã khóc rồi.
Nhạn run rẩy kéo ống tay áo chùi nước mắt, như chùi luôn mớ suy nghĩ vơ vẩn hiện lên trong đầu. Chắc cô phải về, đêm Giáng sinh với cô như vậy là đủ rồi. Dù nó còn dài với những người khác, nhưng cô đơn đã thấm vai Nhạn mỏi nhừ. Cô đứng lên, định bước thật nhanh để trốn khỏi nơi này, nơi chói sáng đang phô bày rõ ràng một cánh chim cô độc.
Nhạn không hay có người đứng trước mặt nên lúc bật dậy đụng mạnh vào người đó. Chàng trai nhanh chóng giữ thăng bằng, đưa tay đỡ lấy cô. Nhạn vội vã xin lỗi, hớt hải nhìn coi mình có làm người ta đau chỗ nào không.
Và mắt Nhạn đầy tràn hụt hẫng khi chạm mặt chàng trai. Cô có lạnh đâu mà tay cứ run. Chàng trai lo lắng hỏi han, cô lặng lẽ lắc đầu rồi bước đi như chạy. Cô đã nuôi hy vọng đó là anh, mà không phải. Cô cúi mặt mà đi. Và cứ vậy cho đến khi nào cô đoán được đã trở về nhà.
Nhạn cứ lầm lũi đi, nghe hy vọng đang nhỏ giọt rớt theo bước chân. Từ đằng xa, tiếng hát lại vang lên câu cũ “Chờ xem người cũ có về hay không”. Hình như phát ra từ một chiếc radio của ai đó, chắc là của ngoại. Nhạn cứ đi như vậy, không hay đã tới nhà. Cô chỉ ngẩng mặt lên khi nghe tiếng ngoại húng hắng ho. Để rồi nhận ra một chàng trai đứng trước nhà mình, bên cạnh ngoại đang móm mém cố giấu nụ cười.
Là anh.
...............................
(*) Thơ Mỹ Thuận