11/07/2015 - 15:54

Chiều hạ vắng

Nguyễn Chí Ngoan

Hạ về nức nở tiếng ve
Từng cánh phượng rơi chao nghiêng miền nhớ
Vòng xe quay tròn
Vần thơ viết vội
Bím tóc thẹn thùng khẽ gọi mùa xa…

Con đường về bao bận đi qua
Những quán cốc hàng cây ghế đá
Ta bỗng sợ mình thành xa lạ
Với lòng đường chật nứt người dưng

Mùa hạ cuối
Nỗi nhớ lưng chừng
Dòng lưu bút thắm nhòe trang vở
Ta bên em chiều bỡ ngỡ
Có một khoảng trời bên ô cửa màu xanh

Ta về theo hạ mong manh
Màu hạ cuối góc trời hoang hoải
Giọt nắng chảy tràn
Suối tóc mồ côi

Còn bên ta một chiều
Hạ vắng…

Chia sẻ bài viết