26/08/2018 - 10:01

Chiếc khăn rằn 

Bây giờ, chiếc khăn rằn đang là thời trang. Đi chơi, du lịch, thiện nguyện, về nguồn… người ta thường quấn khăn rằn. Trời nắng thì kéo khăn lên trùm đầu cho mát, không nắng thì quàng trên cổ như một phụ kiện thời trang. Tôi nhìn khăn rằn mà nhớ về bà tôi, má tôi.

Hồi đó, mỗi sáng sớm, bà tôi quấn khăn rằn ra hàng ba uống trà với ông nơi chiếc bàn nhỏ được đóng bằng những thanh tre vót mịn xếp khít vào nhau. Chiều chiều, trời miền quê trở gió, bà tôi trùm khăn lên đầu lom khom nhặt nhạnh củi khô sau nhà rồi chất thành đống để dành nhen lửa. Bên chái bếp, bà tôi nấu cơm, bất giác lại kéo khăn rằn lau mồ hôi đang chảy. Đêm đêm, bà tôi ngồi bên ngọn đèn dầu xay bột để sớm mai làm bánh lá mơ nước cốt dừa béo ngậy. Màn đêm thăm thẳm, muỗi kêu vo ve, lâu lâu bà tôi lại tháo khăn rằn huơ huơ trước mặt đuổi muỗi. Tôi nhớ dáng bà tôi lưng còng, tóc bạc, quấn khăn rằn đã bạc màu, mỗi lần tôi sang xóm bên hay ra đồng bắt chuồn chuồn với chúng bạn, bà tôi cũng đứng trên bờ đê, với chiếc khăn rằn, đợi tôi về để bà hâm lại mẻ kho quẹt cho tôi ăn cơm.

Má tôi cũng giữ thói quen của bà, quấn khăn rằn mỗi lần ra đồng. Cánh đồng buổi trưa nắng nóng, trời xanh cao, má giữa đồng, giọt mồ hôi thấm vào lòng đất. Đầu má trùm khăn rằn, đội thêm chiếc nón cho đỡ nóng. Tay má thoăn thoắn cắt những bụi lúa chín vàng thơm phức rồi bó lại. Thuở ấy tôi còn tấm bé, tôi rong chơi trên đồng, đến chừng mệt mỏi thì nằm dưới gốc tre trên bờ đê đánh một giấc đến tận chiều. Tỉnh lại thấy má đắp chiếc khăn rằn ngang bụng cho tôi.

Với tôi, chiếc khăn rằng còn là kỷ niệm ngọt ngào thời trẻ dại.

Hoàng Khánh Duy

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
Chiếc khăn rằn