Truyện ngắn: PHAN DUY
Vang bên tai Liên một giọng nói vô cùng quen thuộc, một giọng nói đã theo suốt quãng đường đời mà cô bước. Cầm chiếc điện thoại cũ trên tay, cô nhõng nhẽo:
- Con gái của mẹ nè, tuần sau con về nhà nghen mẹ!
Tiếng mẹ Liên mừng rỡ xen lẫn rối rắm:
- Thiệt hông con? Con có bận học hành gì không? Đừng bỏ bê nghe con!
- Dạ, mẹ yên tâm, con gái mẹ biết sắp xếp mà! Thôi con vô lớp học đây.
Bao giờ cuộc trò chuyện của hai mẹ con cũng kết thúc bằng lời chào trước khi Liên vào lớp. Vốn con nhà nghèo lại ở vùng xa không có điều kiện như những bạn học khác, nhưng nhờ siêng năng, chịu khó nên Liên cũng đến được với giảng đường đại học. Lúc nhận được thông tin trúng tuyển ngành báo chí ở thành phố, Liên vừa mừng vừa lo. Hoàn cảnh gia đình đơn chiếc, giờ phải còn rời quê đi học, bỏ lại mẹ một mình, Liên cũng không biết phải làm sao.
Chiều hôm đó, vừa đi gặt lúa ở xóm trên về, mẹ Liên vui mừng quá đỗi:
- Con gái đậu rồi phải không?
Liên "Dạ" nhẹ một tiếng, ngước lên nhìn vầng trán của mẹ, những nếp nhăn đã nhiều lên tự lúc nào. Cô nghĩ tới sau này mẹ sống một mình, đi làm về còn phải tất tả lo cơm nước, rồi những đêm khuya khi mẹ ngồi vá áo, ai sẽ thức cùng mẹ để phụ tiếp một tay dù chỉ là một vài lần xỏ kim nhỏ nhặt.
Liên mồ côi cha từ lúc bảy tuổi, chỉ có mẹ là người thân yêu nhất. Mẹ Liên vừa là mẹ vừa là cha, nâng niu dạy dỗ con gái và mưu sinh nuôi con ăn học bằng việc cắt lúa mướn, làm cỏ mướn trên những cánh đồng xa. Sau giờ tan trường Liên thường giúp đỡ mẹ bằng cách chăm lo nhà cửa gọn gàng, ngăn nắp và chuẩn bị cơm canh sẵn sàng đợi mẹ. Tối tối, bao mệt nhọc của cả ngày làm việc vất vả đều tan biến bởi đôi tay nhỏ nhắn, nhẹ nhàng của Liên xoa bóp cho mẹ.
Hai mẹ con cứ thế mà lặng lẽ hưởng trọn niềm vui giữa dòng đời còn khá chật vật. Liên nhớ mãi cái đêm cô thu xếp hành lý để đi thành phố học. Đêm ấy, mẹ đã thức thật khuya để dặn dò tỉ mỉ, cẩn thận từng chuyện, từ việc phải an toàn, phải cân bằng giữa học tập và nghỉ ngơi... Dù buồn, mẹ hiểu và không ngăn cản cánh chim non rời xa tổ ấm, để tung cánh vào bầu trời xanh nhiều nắng ấm nhưng cũng lắm thử thách.
Liên nhớ có lần hỏi mẹ thích điều gì nhất, mẹ kể lại rằng, nếu ngày xưa không vì hoàn cảnh gia đình túng thiếu thì mẹ cũng được đi học và ước mơ được mặc chiếc áo dài màu lam. Mãi cho đến tận bây giờ, cuộc sống bộn bề đã làm cho chiếc áo ấy nhạt nhòa dần theo năm tháng. Có còn chăng là những vết hằn mằn mặn in sâu trong đôi mắt mẹ hiền.
Dòng suy nghĩ của Liên bị cắt đứt, khi cô bạn thân là Vy đuổi theo hỏi về kế hoạch nghỉ xuân của Liên. Rồi cô bạn đột ngột hỏi có thể đến quê Liên chơi không. Tất nhiên là Liên mừng vui quá đỗi.
Cả hai cùng đi về khu ký túc xá trong tiếng cười nói giòn tan dưới làn nắng nhạt cuối mùa thi. Vy có hoàn cảnh gia đình đầm ấm và khá giả, tính cách tự lập lại hiền lành, nên Liên rất quý bạn. Mỗi lần nghe Liên kể về mẹ, Vy dần cũng xem mẹ Liên như người thân, nên mới đề nghị cùng về quê Liên gặp mẹ. Vy đã giới thiệu Liên cùng cộng tác ở một trung tâm gia sư, nhờ vậy Liên giúp mẹ bớt vất vả. Tháng trước, cô đã mua và gửi về cho mẹ chiếc điện thoại để tiện liên lạc.
Vy tò mò khi không biết Liên đi mua quà gì cho mẹ, mà hết cả buổi tối. Liên quay trở ra, món quà được gói gọn gàng và đơn sơ, với giấy bọc màu lam biếc. Vy thấy trong mắt bạn mình lóe lên niềm vui xen lẫn bùi ngùi.
* * *
Mẹ Liên bước chậm rãi vào nhà, giở cái giỏ đầy ắp rau trái miệt đồng và loai choai hai con cá lóc, đặt cạnh bộ bàn ghế ở trước hàng ba; rồi nhìn về phía cuối lũy tre làng đầu ngõ, trông chờ bóng nhỏ quen thuộc. Cánh đồng quê bát ngát đang chuyển sang màu vàng nhạt, gió vẫn nhẹ lùa làm chao từng cuộn sóng lan dài trên những thảm lúa vàng xanh. Mẹ quay vào nhà. Ngôi nhà im ắng kể từ khi Liên lên thành phố học, bữa nay chợt có tiếng vang sột soạt bên hè, rồi giọng nói của Liên khẽ vọng lên. Mẹ mở chốt cửa sau nhìn ra, thấy có đôi chim non đang tung tăng, làm duyên với ngọn gió đồng đậm mùi cây lúa. Liên quay lại nhìn, và Vy cũng thế.
Cả hai bước đến bên mẹ, vòng tay gầy guộc nhưng bao la đủ ôm trọn Liên và Vy. Liên thấy giọt nước mắt đọng trên khóe mi của mẹ. Giây phút ấy sao mà mênh mông đến vô bờ.
Sau buổi cơm chiều, ba người quây quần. Liên kể cho mẹ nghe những ngày xa quê, mẹ kể cho Vy nghe chuyện tuổi thơ của Liên. Ngoài hiên, gió lạnh cuối mùa đã ùa về. Chốc chốc lại có tiếng gió khẽ rót vào vách lá nghe cót két. Ánh trăng lưỡi liềm đang chênh vênh trên màn trời xa thẳm, buông những giọt tơ vàng xuống cánh đồng bao la.
Đêm nay là đêm đầu tiên Vy ngủ ở một miền quê xa, vắng lặng. Nhưng cô thấy hạnh phúc vì trú ngụ trong một mái gia đình bé nhỏ mà ấm áp tình thương. Vy thấy món quà bí mật của Liên rồi, loáng thoáng là chiếc áo dài màu lam. Chiếc áo mà có lẽ Vy đã biết được khi nghe mẹ Liên kể hồi chiều.