22/08/2015 - 15:44

Chị lấy chồng

*Truyện ngắn: Cẩm The


Mỗi lần coi tuồng cải lương Lan và Điệp, má tôi lại thở dài "ở ngoài đời có thiệt nên cải lương người ta mới hát cho nghe" rồi bà ra sau hè nhìn hàng so đũa bông trắng rụng đầy sân. Đó là những lúc má nhớ chị hai.

 

Chị hai là con gái nhà nghèo nhưng đẹp người đẹp nết. Vì nhà nghèo nên chị phải nghỉ học hồi hết cấp hai. Mười chín tuổi, chị được nhiều người mai mối nhưng cứ lắc đầu không chịu. Không phải chị tôi kén chọn, chỉ là trong lòng đã có người thương. Mối tình đầu của chị là một người con trai nhà buôn bán ở chợ. Anh Thành với chị quen nhau khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Từ khi chị nghỉ học, anh hay chạy đến dúi vào tay chị tờ giấy mỗi khi chị ra chợ bán rau. Anh mua cho tôi ly đá bào để tôi không kiếm cớ vặn vẹo hỏi anh viết giấy gì đưa chị, để khi anh rủ đi coi hát thì tôi năn nỉ má cho hai chị em đi. Tôi hay đứng về phía anh, một phần vì quà bánh nhưng cái cốt yếu là sự hiền lành, đôn hậu của anh.

Học hết lớp 12, anh Thành rời quê lên phố thực hiện ước mơ trở thành bác sĩ của anh và gia đình. Sáu năm dài đằng đẵng trôi qua theo những cánh thư của chị và anh. Mấy bận anh về quê chơi, lần nào cũng đạp xe vô nhà thăm chị hai. Có bận, ảnh mua cho má cái khăn, chai dầu gió, mua cho chị cây kẹp tóc và cho tôi quà bánh. Má tôi rầy:"Bây về chơi, bày đặt quà cáp chi cho tốn kém. Lần sau đừng có mua vậy nữa nghe con". Ảnh dạ một tiếng, rồi quay sang nhìn chị ngồi lặt bông so đũa mà cười mỉm. Tôi nhớ bữa cơm chiều hôm đó với canh chua bông so đũa thiệt vui, nhất là chị hai tôi. Hình như đó là lần đầu tiên tôi thấy chị cười hạnh phúc như vậy. Niềm tin, yêu, hy vọng ngập tràn trong mắt chị. Chị Hai tôi không đẹp như con gái ở phố, nước da chị nâu giòn vì nắng gió, bàn tay nhỏ chai sần vì làm cỏ, trồng rau, xách nước, chẻ củi… Nhưng chị hai tôi có nét duyên ngầm, môi chị lúc nào cũng đỏ, những khi nói chuyện hay cười làm người khác cũng vui lây. Nhưng tiếc, đó là lần cuối chị cười.

Mấy tháng sau, anh Thành tốt nghiệp và chuẩn bị cưới vợ ở Sài Gòn. Những ngày ấy, chị lặng câm, tối khuya, chị thở dài những tiếng nghe chừng đau đứt ruột. Có bận, nửa đêm tôi giật mình, kéo mền đắp cho chị vô tình chạm phải dòng nước mắt lăn trên đôi gò má gầy khô, mới hay chị đang khóc. Chị buồn, má và tôi cũng chẳng được vui. Những bữa ra cửa sau ngồi nhìn chị cắt rau, má nói: "Sao chuyện đời bây giờ giống hệt cải lương vậy bây?". Chị tôi giả giọng tỉnh queo: "Giống đâu mà giống. Bác sĩ thì cũng phải tìm chỗ xứng với danh. Mà hơi sức đâu má buồn phiền mấy chuyện vậy?". Má thở dài: "Bây nói nhẹ bâng như kẻ lạ, tánh nết thằng Thành hông lẽ bây không hiểu...". Chị tôi lặng thinh ngó mắt về phía xa xa, nơi đó có chợ, có ngôi nhà ngày mai sẽ từng bừng đám cưới của người chị thương. Chiều buông bóng chị ngã dài thành vệt đen rồi chìm vào bóng tối dần lan, cơn gió vô tình thổi qua làm rối lòng, rối dạ, rối luôn mái tóc dài không còn kẹp cây kẹp ngày xưa.

***

Vậy là đám cưới của anh Thành với cô gái Sài Gòn rình rang cả chợ. Hôm ấy chị ngồi nơi cuối chợ với gánh rau vườn nhìn người ta đông vui mà nước mắt tự nhiên chảy hoài. Sau ngày hôm đó, mỗi bận đem rau ra chợ, ngang qua nhà anh Thành, chị tôi kéo nón lá đi nhanh. Nhưng hễ lần nào nhác thấy dáng chị, anh Thành cũng chạy ra ngay chỗ chị ngồi, ảnh nhìn chị như muốn khóc, như muốn được phân trần, bày giãi, nhưng lại chẳng nói nên lời. Chị tôi cũng đành chẳng ngó, chẳng màng, dửng dưng như không thấy ảnh buồn, như người không quen biết. Lần nào anh Thành cũng dúi vào tay tôi một tờ giấy nhỏ, biểu tôi về đưa lại cho chị hai. Không biết ảnh viết gì mà đọc lần nào chị tôi cũng khóc, chị dặn tôi: "Mai mốt ai đưa gì cũng không lấy, lấy về chị đánh đòn nghe hông". Tôi gật đầu một cái mà buồn ngơ ngác, không biết cái cớ gì mà anh Thành đi cưới người khác khi vẫn còn thương chị tôi.

Sau này, để tránh mặt anh Thành và không muốn có những lời tai tiếng, chị không đem rau ra chợ, mà bỏ mối cho mấy ghe hàng bông miệt Gành Hào, Sông Đốc. Anh Thành không thấy chị tôi ra chợ bán rau nên tìm đến nhà thăm chị. Bữa đó trời mưa ầm ầm, thấy anh ướt ngoi ngóp nên chị biểu anh vô nhà, rót cho anh ly trà nóng. Chị nói: "Không lẽ em phải bỏ xứ này đi luôn anh mới vừa bụng sao?". Rồi chị khóc. Câu hỏi đắng cay không lời đáp đó cũng là lời tạm biệt trước ngày chị quyết lấy chồng xa. Ngày chị tôi vu quy cũng rộn ràng như bao đám cưới quê nhưng lễ đưa dâu của chị gọn gàng, gần xịt, bởi từ trên nhà đi xuống bến sông thì có bao xa. Vậy mà tôi với má thấy sao dịu vợi. Nhà chồng chị tôi là chiếc ghe hàng. Anh rể tôi mấy bận ghé nhà cân rau để ý chị mà thương rồi ngỏ lời cưới hỏi. Không biết vì thương hay buồn mà chị gật đầu lấy chồng sống đời lênh đênh. Lúc anh hai nắm tay chị bước xuống ghe, má vịn tôi mà khóc rưng rưng. Chị đứng trên mũi ghe ngoái đầu nhìn lại, mỉm cười rồi nhìn về hướng chợ xa xôi. Chắc ở đó phiên chợ sáng vẫn đang đông vui nhộn nhịp. Anh hai tôi dẫn chị vào ghe, rồi buông mái chèo xuôi ghe theo hàng ô môi trổ đầy hoa tím. Tôi với má đứng trông theo bóng chiếc ghe khuất vào khoảng vắng mênh mông của nhánh sông dài, nắng xuyên tán cây trải đầy trên sông vắng. Gió thổi điệu buồn xao xác đám dừa nước ngoài xa…

Từ độ chị hai lấy chồng đến nay cũng mấy mùa mưa. Mấy lần chị ghé thăm nhà, kể chuyện làm ăn buôn bán, chị kể chuyện anh hai dẫn chị đi mua vải về cắt áo bà ba, chuyện ảnh tính để dành tiền, chừng nào chị sanh em bé thì vợ chồng lên bờ mở tiệm tạp hóa nhỏ để chị buôn bán, rồi ảnh mua vài công ruộng làm thêm, chị khoe bữa cơm thường ngày của chị ăn với cá biển mà ngon… Hình như chị cố quên mùi vị rau vườn, quên luôn canh chua so đũa. Chắc là còn buồn nên chị tôi không muốn nhắc. Chị chẳng nhắc đến anh Thành, không nhắc về những bức thư ảnh kể chuyện ba ảnh đang mở phòng mạch riêng cho ảnh ở Sài Gòn, để nhà ảnh về phố sống. Chị cũng không nhắc đến những lá thư cuối ảnh rủ chị trốn đi thiệt xa. Nên tôi cũng không dám nói chị nghe chuyện gia đình anh Thành đổ vỡ, ảnh tìm tôi bày giải sự tình, ảnh không về Sài Gòn mà ở lại chợ mở phòng mạch để mong một lần được gặp lại người xưa. Tôi không muốn lại nghe tiếng thở dài quặn đau trong lòng của chị…

Chia sẻ bài viết