08/11/2014 - 16:36

Thơ * Nguyễn Giang San

Chị

Hết thời má phấn môi son
Giờ bàn tay chị cũng mòn vết chai
Về thăm nhà buổi chiều nay
Chị làm rơi tiếng thở dài xót xa

Giờ chị là của người ta
Em thương chị lắm cũng là thương suông!
Trên môi chị nụ cười buồn
Em đâu dám hỏi nhiều hơn điều gì
Chị về rồi lặng lẽ đi
Dường mẹ khóc, cha nghĩ gì lặng im
Dáng gầy chị khuất vào đêm
Mang theo cay đắng nỗi niềm, chị ơi!...

Chia sẻ bài viết