Sau nhiều thập niên, việc hạ cánh xuống Mặt trăng đã là “quá khứ”, bởi cuộc đua mới giữa các cường quốc hiện là chạy đua xây dựng các lò phản ứng hạt nhân ở đó.

Hình ảnh mô phỏng dự án năng lượng bề mặt phân hạch của NASA. Ảnh: BBC
Mỹ, Trung lại “so kè”
Theo tờ Asia Times, Trung Quốc hồi tháng 4 đã công bố kế hoạch xây dựng một lò phản ứng hạt nhân trên Mặt trăng vào năm 2035 để cung cấp năng lượng cho Trạm nghiên cứu Mặt trăng quốc tế, dự án hợp tác phát triển cùng với Nga. Chỉ ít lâu sau đó, quyền Giám đốc Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) Sean Duffy cũng đã đề xuất lắp một lò phản ứng hạt nhân với công suất 100 kilowatt (kW) tại vùng cực Nam Mặt trăng vào năm 2030. Ông Duffy xem hoạt động này là ưu tiên hàng đầu và là “cuộc đua vũ trụ thứ hai”.
Động thái trên được đưa ra trong bối cảnh Mỹ lo ngại rằng nếu Nga hoặc Trung Quốc xây lò phản ứng hạt nhân trên Mặt trăng trước, 2 nước này có thể tuyên bố một “khu vực cấm”, hạn chế các nước khác thiết lập hoạt động gần đó. “Theo tôi, quốc gia nào xây lò phản ứng hạt nhân trên Mặt trăng trước thì quốc gia đó có thể tuyên bố lập một vùng cấm tiếp cận. Điều này sẽ hạn chế đáng kể khả năng Mỹ thiết lập sự hiện diện trên Mặt trăng nếu chúng ta không đi trước kịp thời” - ông Duffy nói.
Theo Bhavya Lal, cựu quyền Giám đốc Công nghệ và Phụ trách Chính sách Chiến lược của NASA, thiết kế lò phản ứng 100kW “tương đương với việc đưa 2 con voi châu Phi trưởng thành cùng 1 chiếc ô gập với kích cỡ bằng sân bóng rổ lên không gian”. Điểm khác biệt là “những con voi này tỏa nhiệt và chiếc ô không dùng để che nắng, mà để tản nhiệt ra không gian”. Bà Lal nhận định, tác động của dự án mới “sẽ mang tính đột phá, không chỉ với Mặt trăng mà còn với toàn bộ Thái dương hệ”, qua đó đánh giá việc đặt một lò phản ứng hạt nhân trên Mặt trăng sẽ cho phép ngành công nghiệp vũ trụ “thiết kế các hệ thống không gian dựa trên những gì chúng ta muốn làm, thay vì bị giới hạn bởi lượng điện ít ỏi”.
Được biết, NASA và Bộ Năng lượng Mỹ đã dành nhiều năm để âm thầm phát triển các hệ thống điện hạt nhân nhỏ để cung cấp năng lượng cho các căn cứ, hoạt động khai thác và môi trường sống lâu dài trên Mặt trăng.
Từng có tiền lệ
Sở dĩ Mỹ và Trung Quốc chạy đua xây dựng lò phản ứng hạt nhân trên Mặt trăng là bởi hoạt động này giúp thiết lập sự hiện diện của một quốc gia ở khu vực nhất định, đặc biệt là tại những vùng giàu tài nguyên như cực Nam Mặt trăng, nơi băng được tìm thấy trong các hố sâu vĩnh viễn có thể dùng để sản xuất nhiên liệu cho tên lửa và duy trì hoạt động của các căn cứ trên Mặt trăng. Những khu vực này vừa có giá trị về mặt khoa học, vừa nhạy cảm về mặt địa chính trị, bởi nhiều quốc gia muốn xây dựng căn cứ hoặc nghiên cứu tại đây. Do đó, việc xây dựng cơ sở hạ tầng ở những khu vực này sẽ củng cố khả năng tiếp cận tài nguyên của một quốc gia, đồng thời ngăn các nước khác có hoạt động tương tự.
Giới phân tích cho rằng việc xây dựng lò phản ứng hạt nhân trên Mặt trăng nghe như phim khoa học viễn tưởng nhưng không phải là bất hợp pháp hay chưa từng có tiền lệ. Từ những năm 1960, Mỹ và Liên Xô đã dựa vào các máy đồng vị phóng xạ sử dụng một lượng nhỏ các nguyên tố phóng xạ - một loại nhiên liệu hạt nhân - để cung cấp năng lượng cho vệ tinh, xe tự hành trên Sao Hỏa và tàu thăm dò Voyager. Đến năm 1992, Liên Hiệp Quốc thông qua Nghị quyết về Nguyên tắc sử dụng nguồn năng lượng hạt nhân trong không gian vũ trụ, qua đó thừa nhận năng lượng hạt nhân rất cần thiết cho những sứ mệnh mà năng lượng Mặt trời không đủ đáp ứng. Nghị quyết này đưa ra các hướng dẫn về an toàn, minh bạch và tham vấn quốc tế. Hiện chưa có điều khoản nào trong luật quốc tế cấm sử dụng năng lượng hạt nhân trên Mặt trăng cho mục đích hòa bình.
Trong khi đó, Hiệp ước Không gian Vũ trụ năm 1967 vốn được tất cả các quốc gia có năng lực về lĩnh vực không gian, gồm Mỹ, Trung Quốc và Nga phê chuẩn cũng quy định hoạt động trong không gian. Điều IX của Hiệp ước yêu cầu các quốc gia hành động nhưng “phải tôn trọng lợi ích chính đáng của các quốc gia thành viên khác”. Điều này đồng nghĩa với việc nếu một quốc gia đặt lò phản ứng hạt nhân trên Mặt trăng, các nước khác sẽ phải tránh khu vực đó cả về pháp lý lẫn địa lý. Hiệp ước cũng thừa nhận mọi quốc gia đều có quyền thiết lập các cơ sở như căn cứ trên Mặt trăng nhưng kèm theo quyền hạn chế tiếp cận, đồng thời quy định các chuyến thăm dò Mặt trăng từ quốc gia khác cần được tham vấn trước, qua đó trao cho quốc gia tham gia hiệp ước mức độ kiểm soát nhất định.
Do đó, nếu được triển khai một cách có trách nhiệm thì lò phản ứng hạt nhân có thể cho phép các nước khám phá Mặt trăng một cách hòa bình, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và thử nghiệm các công nghệ cho các sứ mệnh không gian chuyên sâu hơn.
TRÍ VĂN (Tổng hợp)