25/03/2025 - 21:55

Châu Âu hướng tới “kinh tế thời chiến”? 

Việc Mỹ dần quay lưng với cam kết bảo đảm an ninh xuyên Ðại Tây Dương buộc châu Âu tìm cách tăng cường năng lực phòng thủ trên toàn lục địa. Trong quá trình tái vũ trang, khả năng các nước khu vực chuyển đổi sang “nền kinh tế chiến tranh” là điều khó tránh khỏi.

NATO tăng cường tập trận trong bối cảnh lo ngại các ưu tiên an ninh của Mỹ không hướng đến châu Âu. Ảnh: AP

Ngày 19-3, Ủy ban châu Âu (EC) công bố Sách trắng quốc phòng liệt kê các biện pháp chính để tăng tính tự chủ và tiềm lực quân sự châu Âu. Văn kiện cũng đề xuất những giải pháp cải thiện khả năng cơ động, đặc biệt dọc biên giới phía Ðông. Ðể bảo đảm an ninh, Sách trắng còn xác định những lĩnh vực chiến lược cần được ưu tiên đầu tư gồm sản xuất đạn dược, hệ thống phòng không, máy bay không người lái và tên lửa tầm xa; thu hẹp khoảng cách năng lực quốc phòng giữa các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU); nâng cao khả năng sẵn sàng của khu vực cho tình huống xấu nhất.

Sách trắng cũng đề cập tầm quan trọng của kế hoạch “tái vũ trang châu Âu - ReArm Europe” trị giá 867 tỉ USD từ nay đến năm 2030 để đối phó mối đe dọa từ Nga và nguy cơ Mỹ rút khỏi Tổ chức Hiệp ước Bắc Ðại Tây Dương (NATO). Trong đó, quỹ đầu tư quốc phòng trị giá 162 tỉ USD sẽ được cấp cho các nước thành viên dưới dạng khoản vay trực tiếp thông qua ngân sách linh hoạt để tránh các quy định giới hạn thâm hụt ngân sách. Ðiều này cho phép nhiều nước mạnh tay đầu tư cho quốc phòng với dự đoán chi tiêu quân sự tăng thêm khoảng 702 tỉ USD trong vài năm tới. Mỹ, Anh và Thổ Nhĩ Kỳ bị loại khỏi quỹ đầu tư nói trên trừ khi ký hiệp ước an ninh với Brussels.

Chuyển đổi sang nền kinh tế chiến tranh

Kế hoạch tái vũ trang của châu Âu được triển khai sau hơn 3 năm cuộc chiến ở Ukraine nổ ra và Mỹ giảm cam kết an ninh với khu vực. Thông qua những khoản đầu tư lớn về quốc phòng, giới quan sát cho rằng châu Âu dường như sẵn sàng cho “nền kinh tế chiến tranh”.

Ðây là khái niệm chỉ quốc gia, vùng lãnh thổ huy động nguồn lực, khả năng sản xuất và lực lượng lao động vốn có cho công tác chuẩn bị và sản xuất quân sự trước hoặc trong thời chiến. Quá trình chuyển từ nền kinh tế dân sự sang nền kinh tế chiến tranh có thể chậm hoặc nhanh tùy tình hình. Nhưng so với thời điểm châu Âu phải tăng tốc nhằm đuổi kịp sự dịch chuyển trong ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng sang những thứ như vũ khí, đạn dược hoặc các thiết bị quân sự khác trong Chiến tranh Thế giới thứ 2, hệ thống vũ khí tiên tiến ngày nay còn đòi hỏi các nước phải đầu tư mạnh vào công nghệ và các dịch vụ số như phần mềm, phân tích dữ liệu, hệ thống vệ tinh và mạng lưới Internet đáng tin cậy.

Ðể kiểm soát tiến trình đó, chính phủ cần tăng cường quản lý tập trung với những ngành công nghiệp trọng điểm và ưu tiên phân bổ nguồn lực cho những lĩnh vực trực tiếp phục vụ quốc phòng an ninh. Do đó, quá trình định hướng lại thường rất tốn kém và làm tăng chi tiêu công, giảm chi cho phúc lợi, tăng nhiều khoản vay, lạm phát và thuế cao hơn. Nhưng ở khía cạnh khác, chuyển sang nền kinh tế chiến tranh có thể là chất xúc tác cho những tiến bộ khoa học - công nghệ, hứa hẹn “kỷ nguyên vàng” cho các công ty chuyên về hàng hóa quân sự, công nghệ số, thông tin và tình báo, công nghệ dược phẩm và y tế.

Là quốc gia dẫn đầu các sáng kiến ​​tái vũ trang của châu Âu, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron năm 2023 đã lên tiếng về khả năng nước này phải tham gia nền kinh tế chiến tranh. Ðến tháng 1-2024, ông Macron khẳng định Pháp đã và đang chuyển sang nền kinh tế thời chiến để đẩy mạnh sản xuất quân sự, đáp ứng tình hình địa chính trị hiện tại và sẵn sàng phản ứng với các mối đe dọa. Pháp đã đều đặn tăng chi tiêu quân sự kể từ khi ông Macron lên nắm quyền năm 2017. Gần đây, nhà lãnh đạo này đặt ra mục tiêu cao hơn khi cho biết Pháp nên tăng chi tiêu quốc phòng lên 3-3,5% sản lượng kinh tế từ mức 2% hiện tại. Nhưng với thâm hụt và nợ công cao, Ðiện Elysee dự kiến đối mặt thách thức đáng kể để tài trợ cho các tham vọng quốc phòng. Trước nguy cơ Nga mở rộng ảnh hưởng về phía Tây sau những dấu hiệu cho thấy Mát-xcơ-va có thể xích lại gần Mỹ, Quốc hội Ðức gần đây cũng đã phê duyệt các quy tắc ngân sách cập nhật, mở đường cho chi tiêu quốc phòng không bị ràng buộc. Ðộng thái này có phạm vi ảnh hưởng rất lớn khi đòi hỏi phải điều chỉnh Hiến pháp Ðức, cũng như làm thay đổi chính sách an ninh ở châu lục.

Hai quốc gia chính trong cuộc xung đột ở Đông Âu là Nga và Ukraine đã thực thi nền kinh tế chiến tranh khi tăng đáng kể chi tiêu quân sự, sản xuất vũ khí, đạn dược và tiến hành kiểm soát vốn để làm chậm dòng tiền chảy ra khỏi đất nước. Một số nước khác cũng đang trong mô hình tương tự là Myanmar, Sudan và Yemen. Trong danh sách quốc gia tăng chi tiêu quốc phòng và sản xuất nhiều hàng hóa quân sự còn có Israel khi nước này tập trung nguồn lực cho xung đột đang diễn ra ở Dải Gaza và các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng.

MAI QUYÊN (Theo DW, Reuters)

Chia sẻ bài viết