12/10/2014 - 17:08

Cây bàng tuổi thơ

Tuổi thơ tôi cây bàng thật thân thiết, giản dị và gần gũi biết bao! Mỗi khi bước ra ngõ, quay trước ngó sau, đâu tôi cũng bắt gặp bóng xanh tươi mát của bàng. Ngày ấy, không hiểu sao, quê tôi trồng nhiều bàng đến thế! Từ cổng làng, đầu ngõ đến bến nước, sân đình… người ta trồng những cây bàng, có cây lớn cả vòng tay ôm không xuể. Cây nào cây nấy cành lá sum suê, tỏa bóng xanh làm dịu bớt cái nắng chói chang của mùa hè nóng nực. Ngày đó tôi ngây thơ nghĩ: chắc dân quê tôi trồng bàng chỉ để lấy màu xanh và bóng mát. Bởi thân bàng tuy lớn, nhưng chẳng mấy ai dùng cất nhà hay đóng bàn nghế tủ giường. Mỗi mùa bàng chín, trái rất sai, nhưng cũng chỉ để cho bọn trẻ chúng tôi trèo hái mỗi ngày, nhấm nháp cho vui, chọi nhau chí chóe; và làm mồi cho lũ chim, sóc là cùng. Trái bàng ít có giá trị, tôi không thấy ai mang bàng chín ra chợ bán bao giờ.

Tôi thầm nghĩ, bàng chỉ có một loại mà thôi. Hóa ra không phải vậy! Cha tôi bảo, bàng có nhiều loại: Bàng trâu: cây to cao, tán rộng, trái lớn, cùi dày, nhưng ăn hơi chua và có vị chát. Quý nhất là bàng đào, cây thấp nhỏ, nhưng trái cùi dày, ăn có vị thơm và ngọt thanh; hạt đỏ thẫm nên người ta kêu là bàng đào. Ngoài ra còn có bàng ổi, bàng xoài… tôi không sao nhớ hết.

Giữa hè, sau một trận mưa rào thì ngày hôm sau, bàng chín một loạt vàng ươm. Ngước nhìn cứ ngỡ những chú vành khuyên đậu trên nách lá. Bàng chín đầu mùa, thoang thoảng hương thơm, sao mà quyến rũ đến thế! Làm lũ trẻ chúng tôi cứ ngửa cổ lên khao khát, thèm thuồng.

Lớn lên tôi mới nhận ra: Cứ vào dịp cuối hè, lá bàng dường như bớt xanh đi đôi chút, bớt xanh đi… đến nao lòng! Cuối thu, màu xanh "nhường" cho sắc vàng ong. Vào đông, lá bàng chuyển sang màu đỏ ối, rồi lặng lẽ buông về cội. Sang xuân, bàng nảy lộc đơm chồi, bắt đầu một chu kỳ sinh trưởng mới. Từ thay đổi của màu sắc lá bàng, tôi có thể nhận biết sự chuyển động âm thầm của bốn mùa: xuân - hạ - thu - đông, thật tài tình và lãng mạn.

Nay, quê tôi còn rất ít bàng, nó nhường chỗ cho những cây có hiệu quả kinh tế hơn. Nhưng, những bóng bàng mát rượi, những trái bàng vàng mơ, những tiếng chim ríu rít trên vòm cây… còn sống mãi trong tâm trí tôi, như một ký ức xanh về cây bàng tuổi thơ trong trẻo.

Phạm Văn Thúy

Chia sẻ bài viết