14/12/2018 - 20:56

Cậu Út

M.T

Má Nhiên trầm ngâm rà soát những việc cần làm chuẩn bị đám hỏi cậu Út, nào là lễ vật dạm hỏi, đặt mâm bàn, xe qua nhà gái... Tháng trước, má Nhiên và mấy dì thuê thợ sơn sửa lại căn nhà khang trang, lịch sự, mua sắm, bài trí một số vật dụng cần thiết. Tụi cháu như Nhiên hớn hở khi được người lớn cho khoản tiền mua quần áo, giày dép, còn hứa hẹn được trang điểm “ké”. Tin cậu Út “chịu” cưới vợ lan nhanh trong bà con, hàng xóm, ai cũng vui vẻ chúc mừng, có lẽ, người vui nhất là ngoại và má Nhiên - chị cả trong nhà. Má Nhiên vui mừng ra mặt khi Út Nhã cưới vợ, cứ tưởng “ế” thành… “trai già” rồi. Thế nhưng, theo tụi Nhiên, má khéo lo xa, chớ cậu Út không phải... dạng vừa đâu!

Theo lời má Nhiên, bà ngoại sinh “một lèo” 5 người con gái “ngũ long công chúa” và cố “kiếm” thằng con trai nối dõi để ông ngoại vui. Út Nhã chào đời trong sự mong đợi của cả nhà và được cưng chiều như trứng mỏng. Thuở nhỏ kháu khỉnh, ngoan ngoãn, dễ dạy, lớn lên, Út Nhã đẹp trai, thông minh, giỏi giang, thi đâu đậu đó. Thời sinh viên, cậu út nhiều “tài lẻ” đàn giỏi, hát hay, tích cực tham gia các hoạt động, phong trào của trường, khoa tổ chức và dĩ nhiên là “tâm điểm” của nhiều cô gái. Thế nhưng Út Nhã chẳng mấy để tâm. Út Nhã ra trường với tấm bằng loại Giỏi, làm việc doanh nghiệp nước ngoài, trở thành niềm tự hào của ông bà ngoại và mấy dì. Đi đâu, làm gì, ngoại và má Nhiên cũng khen lấy khen để “Út Nhã của tôi”. Mấy dì có chồng, sinh con, cậu Út đỡ đần, phụ giúp chăm sóc và thương yêu các cháu gái hết mực, thưởng phạt công minh, khiến cháu nào cũng… nể. Đang biếng nhác, chây lười, chỉ cần ngoại và mấy dì nhắc tên Út Nhã là tụi Nhiên… nổi da gà, liền… chấn chỉnh tác phong. Cậu Út cất nhà, trang bị tiện nghi sinh hoạt cho ngoại; đóng học phí cho các cháu để mấy chị nhẹ gánh lo. Mỗi dịp lễ, nghỉ hè, cậu Út tài trợ cả nhà đi chơi vui vẻ, thư giãn “để nạp năng lượng, tái tạo sức lao động”…

Nhiên nhớ như in thời điểm biến cố gia đình dồn dập, khiến cả nhà chao đảo, chới với. Ông ngoại bệnh tai biến nằm liệt giường mấy năm liền rồi qua đời; cha Nhiên mất do tai nạn giao thông; dượng Ba làm ăn thua lỗ, lâm nợ nần phải trốn lánh; dượng Tư sa vào bài bạc, rượu chè, ngược đãi vợ con… Một tay Út Nhã thu xếp, quán xuyến mọi việc trong ngoài, cận kề an ủi, hun đúc tinh thần và nghiễm nhiên trở thành điểm tựa để những người phụ nữ trong gia đình thêm sức mạnh vượt qua sóng to, gió lớn. Thời gian dần qua, ngoại tuổi cao sức yếu, mấy dì giục cưới vợ để ngoại an tâm, Út Nhã giả lả, chưa tìm được người ưng ý. Khi mấy dì lên “kế hoạch” mai mối, cậu Út bày tỏ muốn toàn tâm ý chăm lo các cháu học hành đến nơi đến chốn để ngoại và mấy dì vơi gánh nặng. Đến khi các cháu ổn định học hành, việc làm, cậu Út sành điệu đưa về ra mắt… mợ Út đúng “gu” đoan trang, thùy mị, vốn là bạn thân thời phổ thông…

Ngoại đến gần má Nhiên đang bày biện bàn ghế, chậu hoa, gương mặt đôn hậu rạng ngời niềm vui. Đám cháu gái xúm quanh, đùa vui ngoại nôn có dâu thảo và ẵm bồng cháu nội. Ngoại cười móm mém thật duyên, lòng má và mấy dì cũng vui như Tết, dường như, với cả nhà Nhiên, mùa xuân đang đến sớm… 

Chia sẻ bài viết