14/07/2009 - 13:21

Đọc “Bé không tên của mẹ”

Câu chuyện không chỉ dành cho tuổi teen

“Bé không tên của mẹ” tác giả người Anh Berlie Doherty, NXB Trẻ dịch và ấn hành năm 2009- nằm trong loạt sách hè dành cho tuổi mới lớn và được xem như một đầu sách lạ. Tác phẩm là lời tự sự của Chris và Hellen – hai nhân vật trẻ đang học năm cuối bậc phổ thông – đã bất ngờ trở thành ba mẹ sau một lần buông thả. “Chuyện ấy” không chỉ là thỏa mãn cảm xúc nhất thời, mà còn đi cùng trách nhiệm dài lâu…

Những giây phút nhẹ nhõm yên bình của hai nhân vật chính Chris và Hellen chỉ vẻn vẹn trong vài trang đầu, khi cả hai ở cùng nhau vào một đêm tại nhà Hellen lúc cả nhà cô bé đi vắng. Chris – đã không kìm được cảm xúc của mình – lén theo Hellen vào phòng và mọi chuyện đã diễn ra. “Thật chẳng hề tính trước, chắc chắn là như vậy đó. Cả hai đứa đều không biết chuyện đó sẽ xảy ra. Nhưng buổi tối tháng Giêng hôm đó trong căn nhà trống vắng, ánh trăng mờ nhạt đổi màu căn phòng thành trắng bệch như ma quái và tiếng nhạc ưa thích đang trỗi lên...” (trang 10).

Sự tò mò của tuổi mới lớn cộng thêm hoàn cảnh vô cùng thuận lợi đã đẩy cuộc sống của Hellen và Chris vào những chuỗi ngày u ám sau đó. Từ một cô bé hồn nhiên đáng yêu hay nghiêng đầu cười chúm chím, Helen ngày càng thất thần hoang mang khi cảm nhận về một mầm sống đang nảy nở trong mình. Helen gặp ác mộng hằng đêm và luôn van xin: “Hãy để ta được yên! Ta chẳng muốn có mi đâu. Đi đi! Xin làm ơn đi đi cho!” (trang 15). Về phần Chris, cậu chẳng biết phải hành động sao cho đúng. Cậu rất yêu Hellen, không muốn rời xa cô một phút giây nào và luôn ước ao mọi chuyện trở về như cũ. Thế nhưng, dù cho Hellen có thông báo “Em bị ngất ở nhà Ba anh. Sáng nay em thử lần nữa, là dương tính”, Chris vẫn không hề có ý niệm về một đứa bé sẽ chen vào giữa mối quan hệ giữa cậu và Hellen. Cậu vẫn vô tư say sưa nói về trường đại học giữa lúc Hellen vật vã với ý nghĩ bỏ đi đứa bé, đối mặt với sự trách mắng của gia đình. Hellen nhận ra: Chris không thể làm cha. Có quyết định cắt đứt quan hệ với Chris. Một mình viết nhật ký cho con, với mở đầu bao giờ cũng là “Bé không tên của mẹ” và dần nảy nở mối liên hệ mật thiết với sinh linh bé bỏng mới tượng hình.

Tháng 10 – đáng lẽ là tháng mà Hellen sẽ nhập học ở một học viện âm nhạc uy tín – lại là thời điểm cô bé sinh Bé Không Tên. Chris – với tình yêu đành cho Hellen còn nguyên vẹn – cũng đã có mặt ở bệnh viện. Dù cậu đã biết nhật ký của Hellen viết cho con, hiểu được sự dũng cảm của cô bé khi một mình vượt qua nỗi sợ hãi, giận dữ, chán chường, tuyệt vọng trong thời gian mang thai, có được tình cảm yêu thương thực sự với đứa bé không trông đợi. Với Chris, đến lúc đối diện với con, cậu mới cảm nhận rõ bản thân mình thực sự chưa trưởng thành: “Cái ý nghĩ sẽ ôm con, thậm chí đụng tới con làm ta sợ hãi. Helen nói đúng, ta chưa sẵn sàng để làm cha hay làm chồng. Ta vẫn chưa sẵn sàng để làm chủ bản thân” (trang 120).

Vậy là ngay cả khi đứa bé ra đời, vấn đề của Chris và Hellen vẫn chưa được giải quyết. Họ sẽ sống bên nhau hay chia tay để theo đuổi ước mơ của mỗi người: Chris đến trường đại học và Hellen tìm một việc làm kiếm tiền nuôi con? “Cuốn sách này là một hành trình nhưng tôi còn chưa biết nó sẽ kết thúc ở nơi nào” – Chris đã viết lời kết trong nhật ký của Hellen như vậy. Và đoạn kết bỏ lửng như một lời cảnh tỉnh đối với tất cả những cô cậu tuổi học trò tò mò muốn biết “chuyện ấy”.

“Bé không tên của mẹ” được viết bằng giọng văn tự sự tràn ngập cảm xúc dằn vặt, băn khoăn và lo lắng như lời tâm tình của những người trẻ lầm lỡ khi đối diện với tương lai gần như đã khép lại của bản thân và sự thất vọng của những người lớn. Đọc sách, chắc chắn sẽ khiến các bậc phụ huynh quan tâm hơn đến những đứa con đang trong độ tuổi mới lớn của mình và vị tha hơn với những lầm lỗi của các em.

Xuân Viên

Chia sẻ bài viết