27/09/2015 - 10:05

Cánh đồng ký ức

Hứa dẫn đứa em kết nghĩa về quê thả diều. Vậy mà lâu lắm anh mới thực hiện lời hứa…

Bốn tiếng xe đò về miền Tây, đứa em làm anh không thể nào chợp mắt. Tíu tít hỏi đủ điều. Nào là cánh đồng sau nhà rộng hông anh? Tụi nhỏ dưới quê thả diều nhiều hông anh? Con diều tụi nó có giống con diều trên thành phố hông anh?... Anh ngồi gật gật, ừ ừ trong cơn buồn ngủ. Về tới quê. Làn khói chiều tỏa ra nghe cay cay sống mũi. Chợt anh nhận ra đó không phải khói rơm đốt đồng mà là khói nhà máy.

Về nhà, em hơi bị thất vọng khi không thấy cánh đồng. Em cứ ngồi thẫn thờ đến lúc anh hứa sẽ đưa đi cánh đồng làng bên thả diều, thì thằng nhóc vừa bước chân vào giảng đường mới vui lên chút đỉnh. Còn anh ngồi nhớ lại mới cách đây một năm, cánh đồng sau nhà những lúc vào vụ lúa vui thật là vui. Đó là cánh đồng hình tam giác được bao bọc bởi ba nhánh kinh xáng mang dòng nước phù sa, gió thổi sóng lúa dập dờn. Bây giờ là một nhà máy mới mọc lên, nhộn nhịp tiếng xay xát, chuyển hàng đi xuất khẩu. Anh chợt có chút luyến nhớ…

Anh nhớ cánh đồng nhà mình sau những mùa gặt, người ta xới đất lên phơi chờ mưa để vào vụ mới. Đó là lúc dế nhiều vô kể. Cứ mỗi chiều, mỗi đứa một cái bọc, ra đồng bắt dế. Tiếng dế râm vang cả một cánh đồng làm nên một bản giao hưởng vừa gần vừa xa. Trong khi những đứa trẻ đi bắt dế thì anh thả diều. Con nít ở quê không như ở phố chợ. Đồ chơi phải tự học cách làm. Mỗi đứa tự làm cho mình một con diều bằng tre, bọc ni lông hay giấy báo. Rồi cánh diều của anh lớn lên cùng năm tháng. Nó bay cùng những ước mơ của anh trai…

Rồi anh lên thành phố, được quen em – đứa em chưa một lần biết đến quê anh. Anh kể em nghe thật nhiều câu chuyện về quê anh. Những câu chuyện tưởng chừng như trong cổ tích ấy đã cho em trai hình dung miền quê của anh thanh bình yên ả với những cánh diều bay thật cao, thật đẹp. Chỉ là quê anh không còn cánh đồng như anh đã nói. Sự đổi thay đã đẩy cánh đồng vào ký ức của riêng anh. Dẫu vậy, anh và em sau chút hụt hẫng thường tình, lại thấy vui mừng vì quê anh giờ đã có nhà máy, để hạt gạo từ những cánh đồng quê đi xa…

LÊ QUANG TRẠNG

Chia sẻ bài viết