28/06/2015 - 10:29

TẠP BÚT

Cảm giác nhớ mùa

Chiều nay, nắng thưa thắt, bầu trời ui ui, mây đen phủ kín góc trời, vài giọt mưa đi lạc làm cho không khí co rúm, hơi nóng dịu lại, cảnh chiều u tịch. Trời đứng trân gió. Lòng căng đầy cảm giác nhớ mùa se sắt, bâng khuâng, bồn chồn khó tả. Giờ này, ở quê mùi khói vương đầy chái bếp, nước sôi sùng sục nồi cơm gạo mùa giáp hạt. Trong vườn, xoài bắt đầu ngả màu, những chùm mận lúc lỉu nặng oằn cành, hương thanh trà dìu dịu trên cành cao mời gọi những bầy chim trao trảo tranh nhau mùa trái chín.

Mùa về trên đồng, dưa gang héo dây cho những trái to như heo con nằm phơi mình trong nắng. Ven đường nhà nào cũng bày bán dưa gang, trái nứt một bên lộ phần thịt ngon lành thơm phức. Dây sương sâm bò trên bờ giậu, trẻ con tụ tập hái lá làm món sương sâm đặc quách, ăn với nước đường rồi hì hụp húp rồ rồ nghe vui tai.

Buổi chiều muộn lũ trẻ tụm năm tụm bảy đi dọc những bờ mía hái những bụi rau má, chất đầy một rổ to. Những cọng rau má non mởn xanh ngời nằm trong bụi mía cao chưa tới vai người, cho bọn trẻ món rau má đâm bằng chày vồ pha nước dừa xiêm. Ngoại làm rau má trộn với ít giấm và đường (đã thắng), một ít đậu phộng, ăn một lần nhớ mãi.

Mùa đi cùng với thời gian và bọn trẻ đi qua mùa trong cảm giác thích thú. Trẻ quê học cách thích nghi với mùa nắng hạn lẫn mưa rào bằng cây trái vườn nhà theo lời tỉ tê của ngoại và mẹ. Bọn trẻ lớn lên đi qua mùa chẳng bệnh tật, thong dong đi bộ đến trường cho một mùa thi lên lớp mới.

Tôi trở lại quê trong một mùa nắng hạn nhìn bọn trẻ quê đi qua mùa trong cảnh thiếu thốn đủ thứ. Tôi như bắt gặp mùa lại về, bắt gặp những đứa bạn xưa, bắt gặp kỷ niệm tuổi thơ trào dâng lên trong lòng hồn nhiên như thời thơ dại…

Nguyễn Hoàng Nhân

Chia sẻ bài viết