09/08/2014 - 19:33

Bữa cơm của má

Miền Nam đang vào mùa mưa. Nhìn ra cửa sổ, một khoảng trời trắng xóa mưa bay. Khung ảnh của ba má tôi ấm cúng khói hương. Má đang cười với tôi, ánh mắt dịu hiền tin cậy. Tôi bỗng nghe mắt mình cay cay. Tôi nghe nhớ má quắt quay. Nhớ mùi trầu nồng nồng sau mỗi bữa cơm má “nhai cho sạch miệng”.

Má tôi một đời tần tảo, chưa bao giờ dám ăn một bữa ngon bởi bầy con sáu đứa gánh nặng trên vai.

Nhà tôi, suốt quãng thời gian bé thơ cho đến lúc tôi đậu tú tài, rất ít khi được nếm mùi thịt cá. Món canh rau tự tay má trồng vào những ngày hè với dĩa dưa mắm được má trộn tỏi ớt thơm lừng, cay cay, nuôi chúng tôi khôn lớn! Trời mưa, má luộc mướp, luộc bầu, chút cá hủn hỉn kho tiêu, một chén ba khía trộn gia vị ngon lành đã là “sơn hào hải vị” của cái gia đình đông con này. Mùa me non, má hái me bằm với sả ớt (hôm nào sang một chút thì có một ít tép muỗi rang cũng được bằm nhuyễn trộn chung), nêm thêm chút ít muối, đường, bột ngột là đã có món ăn “đặc sản” tuyệt vời.

Mỗi tháng, ba lãnh lương xong, chúng tôi được ăn thịt hai ngày. Má mua thịt về kho chung với củ cải hoặc dưa hường và đến khi ăn, má chỉ gắp củ cải hoặc dưa hường thôi. Có khi má cũng mua giò heo nấu với dưa cải. Má phải cố chặt thật khéo để cả nhà ai cũng được một khoanh. Thường thì khoanh giò của má được thưởng cho đứa con nào học giỏi trong tháng. Lúc còn nhỏ, tôi chỉ nghĩ má không thích ăn thịt. Nhưng sau này, khi nhà đã khá hơn chút, chúng tôi cũng lớn hẳn rồi, tôi mới hiểu: Má không ăn thịt đơn giản vì nhường cho các con. Những món ăn của má tôi đa phần chỉ là khéo chế biến, chớ chất liệu thật sự chẳng là bao. Ngày rằm, mùng một cả nhà ăn chay, má thường kho đậu phộng với mấy tay nấm hái sau vườn. Nồi kho quẹt chấm bắp chuối luộc xé phay trộn chút rau răm đã thay thế các món gà xé phay của người khá giả. Mùa củ cải rẻ, má mua nhiều phơi sẵn để dành lúc cần kho hay xào nấu. Quanh nhà, lúc nào cũng có chút rau ăn. Mướp, bầu cũng không thiếu.

Má tôi còn chế biến những thứ bánh rẻ tiền mà vẫn ngon miệng. Chè ỉ là viên chè trôi nước không có nhưn đậu xanh. Ăn cho đỡ nhớ vậy mà! Bánh sùng - chỉ đơn giản là khoai mì mài lấy bột, hấp chín xắt sợi bằng ngón tay, thắng nước cốt dừa (dùng xác dừa trộn chung cho bánh có chút hương vị) chan lên, thì đâu thua gì những món bánh đắt tiền.

Bây giờ, bầy con sáu đứa của má đã thành đạt, bữa ăn đâu thiếu món ngon, nhưng ba má không còn. Chúng tôi chỉ còn biết dâng cúng để tưởng nhớ công ơn của hai đấng sinh thành. Má với những bữa cơm nghèo đạm bạc là hành trang đưa chúng tôi vào đời để có được ngày nay.

TRẦM THỊ SƯƠNG

Chia sẻ bài viết