Truyện ngắn: DƯƠNG THANH PHÁT
Giang ngồi xớ rớ trên băng ghế đá kê trên bờ kè. Từ đây nhìn xuống, con sông cuồn cuộn phù sa đang dâng nước lên ngày một gần. Mặt nước thỉnh thoảng vỡ những bóng nước nhỏ xíu của mấy con cá lòng tong đi kiếm ăn cặp mé. Xa xa, tiếng í ới của đám con nít đi câu lòng tong làm chênh chao buổi chiều. Giang im lặng, nghe mọi thứ trôi qua mình. Như thể cô là một chiếc cầu, còn cả thế giới là dòng sông xiết nước. Băng băng trôi và dịch chuyển. Chỉ có cô đóng đinh lại vài khoảnh khắc của lòng mình.
Cuộc sống xung quanh vẫn điềm nhiên tiếp nối như thường ngày, chỉ mình Giang mất mát. Cô cảm thấy bụng dạ trống rỗng, chỉ căng phồng nỗi buồn vô hình. Cô thấy mình giống hệt cái bong bóng đủ sắc màu người ta hay bán ở sân nhà văn hóa mỗi lần có đoàn ca nhạc về. Giá mà được làm một cái bong bóng, cô chỉ mong mình cứ bay lên. Về đâu cũng được, miễn là không phải chỗ này.
Nhưng mà đâu có được. Giang phải ở lại đây, chờ tới lúc được rời khỏi. Cô phải đợi qua tháng sau. Và trong lúc chờ, cô sẽ nghe tim gan mình va đập vào tiếng nhạc ầm ĩ suốt đêm chúc mừng hai người xa lạ về cùng sống chung một mái nhà. Tiếng tưng bừng của đám cưới của người Giang thương đứt ruột.
Nhà sát bên nhau. Sân bên anh nhỏ nên mượn sân nhà Giang đãi đám. Biết tránh kiểu gì khi mọi chuyện diễn ra ngay trước mắt. Sát bên tai, thậm chí nhảy vô tim. Đầu giờ chiều người ta đã chở những thanh sắt và bạt ni lông tới dựng rạp để tối nay nhóm họ. Màu đỏ lấp cả ánh nhìn: bàn ghế, khăn trải, cái bảng tân hôn gắn trên cái cổng làm bằng lá dừa nước và lá đủng đỉnh. Đỏ nhuộm mắt Giang rát rạt như có bụi.
Tiếng cười nói, tiếng kêu nhau hụ hợ đâm kín lồng ngực Giang. Mọi người hân hoan tiễn mối tình của cô về một nơi xa thăm thẳm. Con Nghín, em của anh còn chạy qua khoe với cô tấm áo mới sẽ mặc trong ngày vui của anh nó. Đâu trách Nghín được, nó có hay biết gì về mối tình của cô. Cũng như đâu có trách ai được, nào có ai biết chút gì về chuyện giữa cô và anh. Có chăng dòng sông biết, vào những đêm trăng có hai cái bóng hòa làm một đổ xuống dòng nước chầm chậm chảy.
Giang thấy nỗi buồn của mình như một gánh bông gòn, và cô thì đang lội qua một dòng sông. Bông ngấm nước nặng nề muốn bứt đôi vai gẫy đôi. Buồn mà không thể nói với ai, nỗi buồn làm Giang tưởng như ngã quỵ. Nhưng cô không được yếu đuối. Cô phải chờ cho qua ngày cưới của anh. Chờ đến ngày cưới của mình. Giang nhìn xuống mặt sông. Nước đục ngầu, không thể soi mình. Trong dòng nước này có kỷ niệm còn sót lại, hay tất cả đã tan tác trôi?
Giang thấy những đốm lấm tấm vàng đang theo xoáy nước xoay vòng. Màu vàng dẫn cô về những buổi anh và cô đi dưới bóng tràm. Bông tràm rụng, vương vào tóc. Những ngón tay cài vào tóc. Đôi môi vương vào nhau.
Có thân tràm đã bị đốn về làm gỗ. Giang biết mình đã đốn ngang thân anh bằng cái tin cô sẽ đi lấy chồng. Anh đốn ngang cô bằng tấm thiệp kiểu mới mà hồi xưa cô từng chọn cho ngày vui tương lai của hai đứa. Tấm thiệp vẫn đẹp như ngày đầu cô thấy, ưng từ cái nhìn đầu tiên. Chỉ khác chỗ ghi tên cô dâu không phải là Giang.
***
Giang nghe thấy tiếng anh. Hình như trong nhà, anh và vợ tương lai đang thử đồ cưới. Có tiếng xuýt xoa. Có tiếng má anh kêu anh đi một vòng ra ngoài cho mọi người ngắm con trai mình. Anh bước ra, mắt rụng vô mắt. Giang nhìn anh, cố không thảng thốt. Anh nhìn cô, bình tĩnh lạ lùng.
Sau đám cưới, anh sẽ được một vị trí cao hơn ở cái xóm này. Có tiền, anh sẽ được người ta nhìn bằng cặp mắt khác. Anh sẽ tự tin chạy chiếc xe tay ga ngang qua mặt những người từng coi thường anh. Anh sẽ không phải lo ngày mai ăn gì. Và anh sẽ không phải lo cuống cuồng chạy tiền cho một đám cưới vì những điều trái dự định, chẳng hạn như một bào thai vừa kịp thành hình.
Giang cố tin là anh không vui. Cô tin là anh đang cố gắng mặc lớp áo mạnh mẽ để cho cô thấy. Cô tin anh làm cái đám cưới này là để trả thù cô. Biết đâu trong đêm động phòng anh sẽ uống thật nhiều rượu, ôm cô dâu mới mà gọi thành tên của cô. Biết đâu trong những đêm sau đó nữa, anh sẽ nằm ôm vợ mà đầu còn đặc đầy hình bóng của cô. Có nghĩ như vậy, cô mới đủ sức mà chứng kiến đám cưới.
Giang sẽ quên hết, để mình như những đốm bông tràm trôi theo nước. Cô sẽ quên ánh mắt tối sầm của anh khi nghe cô nói đùa rằng đã mang bầu. Cô sẽ quên luôn ánh mắt rực sáng của anh khi biết đó chỉ là một câu nói giỡn chơi. Và dĩ nhiên, cô càng phải quên chuyện anh đi qua tiệm ông Chảy hốt một thang thuốc Bắc. Ô Kim, Cao Ích Mẫu, Hồng Hoa… những vị thuốc mà cô được biết dùng để phá thai. Cô cũng sẽ quên những đêm dòng nước soi bóng hai người trộn lẫn mà bóng cô ở đằng xa đứng sau bóng cây chết điếng.
Giang chống tay đứng dậy bước vô nhà. Cô đi như ma đuổi. Ma không đuổi, mà nước mắt đuổi. Vị mặn đã bò tới mi mắt, chuẩn bị rớt. Cô đi mau mau ra sau nhà múc một ca nước rửa mặt, để nước mắt trộn nước mưa trong lu tuôn mà không ai biết.
Cũng như Giang sẽ để chuyện tình mình chết mà không một ai hay biết. Cô chấp nhận như cây tràm nằm xuống chờ tay người ta dựng theo ý muốn. Mà sao cô thấy những cây tràm đã đứt lìa còn cố gắng đâm chồi mọc lá vươn xanh?
Giang không dám hy vọng và cũng không muốn thất vọng. Cô không muốn nghe lời chia tay từ đôi môi đã hôn mình. Nếu chia tay, thà để cô nói trước. Cô sẽ tự tay cắt đứt những dùng dằng để anh có thể đi theo con đường còn lại. Anh không cần phải lựa chọn, không cần phải lừa dối, không cần phải nhẫn tâm. Còn cô, cô sẽ được giữ trọn những kỷ niệm cho mình. Nguyên vẹn, dù buồn bã. Có thể người ta nghĩ rằng cô ngu ngốc, nhưng họ làm sao biết được cảm giác của một người muốn giữ mối tình mà mình tin tưởng khỏi những trầy xước tính toán. Với người ta chỉ là hạt cát, nhưng với cô là ngọc. Có đem bản thân ra bao lấy hạt cát sắc cạnh, khiến nó trở nên lấp lánh và giá trị, con trai mới không đau đớn.
***
Sau đám cưới anh sẽ là đám cưới Giang. Ngón áp út chờ đợi rã rời sẽ được đeo vào chiếc nhẫn giá trị, dù thứ nó mong chỉ là một chiếc nhẫn rẻ tiền. Miễn là của anh. Giang nhìn vô ngón tay có chiếc nhẫn bạc. Chiếc nhẫn mà cô không thể vứt bỏ được. Chiếc nhẫn của dì cô tặng, anh mượn tạm nó để ngỏ lời thương cô trọn đời. Cô đã vui cả ngày vì một lời thương vay mượn.
Dù vay mượn, Giang không muốn vứt bỏ thứ gì cả. Nên cô buông tay, để mọi thứ không bị sứt sẹo dưới ánh sáng vật chất. Thà cứ lờ mờ đi, để mỗi lần nghĩ lại còn an ủi lòng mình đã có một mối tình thật đẹp. Con người sống bằng kỷ niệm mà. Thôi đừng tổn thương nhau bằng sự thật. Giữ cho nhau chút đẹp đẽ để còn nhung nhớ. Chẳng ai phụ mình cả, chỉ có duyên hết thì tình đứt đoạn.
Giang sẽ ôm tất cả khi bước theo chồng về một miền đất khác. Ở đó, có thể không có những hàng cây tràm dựng thẳng để chiết nắng rụng vàng lên tóc, nhưng sắc vàng sẽ theo cô mãi. Ở đó sẽ không có anh nhưng những cảm xúc sẽ ngưng đọng chờ ùa về, như thể chỉ mới hôm qua. Cô sẽ giữ tất cả, giữ cả phần của anh. Cô sẽ nhớ giùm anh, thương giùm anh, giữ giùm anh chuyện của hai đứa.
Giang sẽ đi khỏi nơi này, để chuyện tình hai đứa không có một vết trầy. Trái đủ chín thì người ta hái, ai mà để héo queo úng rũ trên cây. Cô sợ ở lại chỗ này, chạm mặt nhau chỉ làm hư hao những điều cô muốn giữ.
Giang ngẩng mặt lên, vuốt nước đang tuôn đầy trên má. Từ chỗ kẽ lá, cô thấy bầu trời đẹp quá. Ngày cưới của anh sẽ là một ngày đẹp trời. Ngày cưới của cô? Cô chỉ cần có những kỷ niệm là đủ để bước đi.
Bài ca lứa đôi được ai đó cất lên bằng cái giọng ngang phè, hình như để thử loa. Mai, nơi này sẽ rộn rã cười nói. Giang cũng sẽ sắm cho mình một nụ cười trên môi. Đặng còn vui mà mừng đám cưới của anh. Sẽ chẳng có ai biết đâu, như bông tràm bị nước cuốn đi xa tít tắp mà đâu có ai hay biết. Và trên những bờ sông, tràm vẫn rụng vàng bông.