09/03/2024 - 17:55

Bông hoa đẹp nhất 

Truyện ngắn: Tuyết Luôn Võ


Mặt trời khuất dần sau các tòa nhà cao tầng, phố thị đã bắt đầu lên đèn. Công viên cũng bắt đầu đông đúc và náo nhiệt hơn.

- Chú ơi! Mua bông hồng tặng cô đi chú! Mua dùm cháu đi chú, mẹ cháu sắp đến đón cháu rồi.

Long đang miệt mài xem điện thoại thì giật mình ngẩng đầu lên. Một cậu bé vẫn đang mặc đồng phục học sinh, ngực áo có bảng tên và lớp. Cậu bé cũng tên Long, học lớp 4. Trong khi Long còn ngẩn người, Linh cười xoa đầu cậu bé rồi rút hai bó bông trong giỏ của cậu nhóc.

- Anh trả tiền đi nhé! Em lấy hai bó, một cho em và một cho mẹ.

Long mỉm cười trả tiền cho cậu bé và vẫn ngoái nhìn theo bóng dáng nhỏ xíu tất bật mời mọi người mua bông. Linh đoán có lẽ nhìn cậu nhóc kia làm Long nhớ về những ngày xưa...

*    *    *

Xóm trọ về chiều náo nhiệt hơn hẳn, trẻ con đi học về chạy vòng quanh cười đùa còn người lớn bận rộn nấu cơm tối. Riêng căn phòng trọ cuối góc là im ắng, trước cửa phòng có một cậu bé đang hì hục nhúm lửa nấu cơm.

- Con nít mà nhúm lửa kiểu này sao mà nguy hiểm quá, để đó bà làm cho, không là có ngày cháy nhà...

Bà chủ nhà trọ đang ngồi hóng mát, thấy vậy liền chạy tới nói.

Long nói cám ơn, rồi buồn thiu cúi đầu. Long với mẹ vừa từ quê lên đây thuê trọ mấy ngày nay, hai mẹ con không có nhiều tiền nhưng đồ đạc thì cồng kềnh với cà ràng, bó củi, bó lá dừa, mấy cái nồi, vài cái chén cái tô.

Sáng sớm hôm nay mẹ đưa Long đi tìm người bạn cũ giúp đỡ tìm trường học, rồi để Long lại nhà trọ, lại chạy khắp nơi tìm việc làm. Chiều muộn cũng chưa thấy mẹ về, Long đói bụng nên vo gạo nấu cơm. Mới 9 tuổi nhưng nấu cơm giặt đồ, Long làm được hết. Vừa lên đây, Long chưa có bạn, lặng lẽ đứng một góc nhìn đám trẻ trong xóm trọ chơi đùa với nhau.

Chập tối, mẹ trở về trên chiếc xe máy cũ kỹ ba để lại sau khi mất vì bệnh. Vừa chống xe xuống là mẹ vội gỡ hộp cơm treo trên xe đưa cho Long, hối ăn nhanh vì trễ rồi, chắc Long đói meo. Long chỉ lắc lắc đầu...

- Con đói quá nên nhúm lửa nấu cơm rồi.

Mẹ Long lặng người một lúc rồi lo lắng:

- Ở đây không phải ở quê, lỡ như con nhúm lửa cháy lan thì nguy hiểm lắm. Lần sau có đói thì lấy sữa uống chờ mẹ về. Con không được nhúm lửa nữa...

Long nhỏ giọng dạ, những giọt nước mắt tủi thân lăn dài. Mẹ ôm Long nói xin lỗi vì mẹ đã về muộn, xin lỗi vì đã không cho con được cuộc sống tốt hơn. Hai mẹ con ôm nhau òa khóc.

Chợt có tiếng dì Hương ở phòng trọ bên cạnh:

- Hai mẹ con ăn cơm chiều chưa? Tôi có làm thịt kho, múc qua đây một phần, hai mẹ con ăn lấy thảo nghen...

Mẹ Long lau vội nước mắt rồi ngượng ngùng từ chối. Dì Hương cười rồi ôn tồn nói hai mẹ con nhận cho dì vui. Dù ở trọ nhưng cũng tính là hàng xóm với nhau... Kể từ ngày hôm ấy, mẹ Long và dì Hương cũng thân thiết hơn. Dì Hương còn tốt bụng giới thiệu việc làm cho mẹ Long. Hai người cùng làm công nhân quét rác đêm. Buổi sáng thì ngủ bù, còn buổi chiều đi lượm ve chai vòng quanh thành phố rồi tối lại đi làm.

Mẹ và dì Hương thân thiết thì Long và Thành, con trai dì Hương, lớn hơn Long 4 tuổi, cũng thân không kém. Một buổi Thành rủ Long:

- Ngày mai là ngày lễ 8 tháng 3. Anh có chỗ mối gối đầu cho mình bán bông hồng. Có muốn đi bán với anh hông? Anh ở đây năm năm thì bán bông vào mấy ngày lễ cũng bốn năm rồi đó, kiếm thêm tiền tiếp mẹ đóng tiền trọ...

Long sáng mắt, có thể kiếm được chút tiền thì mừng lắm. Long thương mẹ vất vả, mấy lần xin mẹ cho đi bán vé số sau giờ học nhưng mẹ không cho, mẹ nói Long còn nhỏ, cứ tập trung học tập.

Vậy là ngày lễ tới, Long được Thành chở xe đạp đi vòng vòng mấy công viên trong thành phố. Hai anh em chia nhau đi khắp công viên bán những bông hồng được lựa chọn, nâng niu kỹ càng. Dù Thành đã chỉ Long “mánh” đến mời những người đàn ông đi cùng phụ nữ, nhưng Long ngại người ta đang nói chuyện với nhau tự dưng nó chen đến mời mua bông thì kỳ lắm. Long làm không được. Kết quả đi hai công viên, hoa của Thành đã gần hết, còn Long thì dường như chẳng vơi bớt bông nào. Thành thấy vậy dắt Long đi bán chung, không chia nhau ra nữa.

- Mình tới công viên trung tâm thành phố, chỗ đó đông người chắc chắn sẽ bán hết...

Thành đang nói chuyện với Long nhưng ánh mắt và tâm trí Long lại đang ở chỗ khác. Có một ông cụ phía bên đường đang đếm mấy đồng bạc lẻ trong tay. Ông vẫy tay gọi Long và cậu chạy ngay sang đó. Hóa ra ông muốn mua hoa về tặng cho bà đang bệnh nằm ở nhà để bà ấy vui.

Ông nói hôm nay ông phải mua thuốc cho bà nên không còn nhiều tiền, hỏi Long có thể cho ông thiếu hai ngàn đồng không? Ngày mai Long cứ đến đây tìm ông, ông sẽ trả. Ông nói ngày nào ông cũng bán khoai lang nướng ở đây. Long nghe vậy tặng luôn cành hoa hồng mà không lấy tiền. Ông cụ lại dúi vào tay Long củ khoai lang vẫn còn nóng hổi. Long chạy lại chỗ Thành đang chờ, bẻ đôi củ khoai lang nướng, hai anh em ngồi xuống vệ đường vừa thổi vừa ăn ngon lành.

Hai anh em lại rong ruổi khắp các công viên. Đến khi trong giỏ của Long chỉ còn lại ba bông hồng. Thành nói bán hết mới về. Vậy mà Long cười nói không bán nữa. Anh em mình trở về nhà đi, chắc giờ mẹ với dì Hương đang trông.

Về đến xóm trọ, Long lấy một bông hồng tặng bà chủ nhà trọ. Bà cười vui vẻ, không ngờ đến khi chuẩn bị đi ngủ cũng còn được nhận hoa. Bà nói đây là bông hoa duy nhất được tặng hôm nay, vì con cái bà đều ở xa. Còn hai bông hoa, Long tặng dì Hương một bông, bông còn lại dành tặng mẹ. Mẹ và dì Hương đều cảm động rưng rưng. Thành thì không tặng hoa như Long mà lấy ra mấy chai dầu xoa bóp được gói cẩn thận, còn giải thích tặng dầu là vì thấy mẹ và dì hay than đau nhức...

*    *    *

Nhớ lại chuyện Long đã kể nhiều lần, Linh cười chọc anh:

- Vậy nên những năm sau anh tặng dầu xoa bóp, năm thì tặng nón lá mới, có năm lại cái áo ấm đúng hông...

- Nhưng bông hồng vẫn không thể thiếu.

Long mỉm cười nói thêm, vì năm nào đi bán bông, anh cũng để dành lại tặng mẹ, dì Hương và những người phụ nữ nhân hậu xung quanh.

- Nhưng mà em thấy, mẹ vui nhất là chúng ta luôn kề cận bên mẹ. Bông hoa đẹp nhất là bông hoa chúng ta tận tay tặng mẹ.

Long cười nắm tay vợ, cùng cô rảo bước về nhà.

- Ừ, mẹ vui hơn nữa là con dâu của mẹ thật là hiếu thảo.

- Em học anh đó! Em cũng mong con chúng ta sau này sẽ trở thành một người ấm áp như anh.

Linh cười hạnh phúc khi nghĩ đến chút nữa đây khi đông đủ cả nhà, cô sẽ báo tin về một thành viên mới của gia đình...

Chia sẻ bài viết