Chỉ sau 1 tháng rưỡi cầm quyền, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thể hiện rõ hệ thống tư tưởng của học thuyết Monroe từ thế kỷ 19, điều tưởng chừng như đã tàn phai trong lòng giới chính trị gia xứ cờ hoa từ nhiều thập niên qua.

Chân dung Tổng thống đời thứ 5 James Monroe (đứng) của nước Mỹ. Ảnh: Getty Images
Các tín hiệu của học thuyết Monroe được bộc lộ qua việc muốn thâu tóm kênh đào Panama, đảo Greenland của Đan Mạch, đặt lại tên Vịnh Mexico thành Vịnh Mỹ, mô tả Canada như tiểu bang thứ 51 của Mỹ. Cùng với chính sách thuế quan nhằm vào Mexico và Canada, chính quyền Trump cũng dọa áp đặt thuế quan và hạn chế visa đối với Colombia, một đồng minh gần gũi lâu năm của Mỹ, sau khi Tổng thống Gustavo Petro của nước này cấm máy bay quân sự Mỹ mang theo người nhập cư bị trục xuất hạ cánh. Ông Trump còn cử Ngoại trưởng Marco Rubio sang Panama nhằm gây áp lực lên chính quyền nước này phải giảm ảnh hưởng của Trung Quốc và tiếp nhận người tị nạn quốc tế, rồi đến El Salvador yêu cầu Tổng thống Nayib Bukele phải tiếp nhận những người nhập cư bị Mỹ trục xuất dù họ thuộc bất kỳ quốc tịch nào...
Quyết liệt hơn, chính quyền Trump dọa bỏ rơi Ukraine và yêu cầu châu Âu phải tự lo liệu an ninh cho nước này sau màn tranh cãi với Tổng thống Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng hôm 28-2, bất chấp những lời kêu gọi đoàn kết của giới lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU), Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), cùng chuyến thăm Nhà Trắng của các đồng minh như Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Anh Keir Starmer.
Ngoài những động thái chưa từng có nói trên, chính quyền tổng thống thứ 47 của nước Mỹ cũng không hề né tránh việc dư luận so sánh sách lược ngoại giao hiện nay của mình với học thuyết của vị tổng thống thứ 5 trong lịch sử thế kỷ 19 ở xứ cờ hoa. Ngay trước khi ông Trump nhậm chức ngày 20-1, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Mike Waltz trong cuộc trả lời phỏng vấn của đài Fox News nói rằng một phần trong chương trình nghị sự "nước Mỹ trên hết" của chính quyền mới sẽ là "tái giới thiệu nước Mỹ ở Tây bán cầu", cách tiếp cận mà ông Waltz gọi là "học thuyết Monroe 2.0".
Dưới thời chính quyền Tổng thống Barack Obama vào năm 2013, Ngoại trưởng John Kerry khi đó hùng hồn tuyên bố trước đại diện các nước thành viên Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS) rằng thời đại của học thuyết Monroe mà Washington theo đuổi gần 200 năm qua "đã kết thúc" và nước Mỹ đã bước sang một kỷ nguyên mới để tìm kiếm và nuôi dưỡng các mối quan hệ bình đẳng, cùng chia sẻ trách nhiệm với các nước khu vực Mỹ Latinh.
Tuy nhiên, vào năm 2018, Ngoại trưởng đầu tiên của chính quyền Trump là ông Rex Tillerson tuyên bố học thuyết Monroe sẽ trở lại. Chỉ 1 năm sau, cố vấn an ninh quốc gia John Bolton của ông Trump lại nhấn mạnh "học thuyết Monroe vẫn còn tồn tại và phát triển".
Học thuyết Monroe được Tổng thống James Monroe đưa ra trong thông điệp hằng năm trước Quốc hội Mỹ vào tháng 12-1823, trong đó tuyên bố rằng Cựu Thế giới (châu Âu) và Tân Thế giới (châu Mỹ) có hệ thống vận hành khác nhau, phải duy trì các lĩnh vực riêng biệt. Học thuyết này được cô đọng trong câu: "châu Mỹ dành cho người Mỹ".
Tuy nhiên, học thuyết Monroe chỉ chính thức được sử dụng năm 1853 và được các đời tổng thống Mỹ phát triển mạnh mẽ hơn trong thế kỷ 20. Năm 1904, Tổng thống Theodore Roosevelt đã mở rộng phạm vi học thuyết với một tuyên bố bổ sung rằng Mỹ có thể thực thi "quyền cảnh sát quốc tế" (sen đầm) ở Tây bán cầu. Đến thập niên 1930, Mỹ đã sáp nhập Puerto Rico, chiếm Cuba và khuyến khích một cuộc nổi dậy ở Panama. Trong Chiến tranh Lạnh, Học thuyết Monroe đã được sử dụng như một sự biện minh cho việc bảo vệ lợi ích quốc gia của Mỹ tại khu vực sân sau của mình.
Tóm lại, học thuyết Monroe thể hiện mong muốn đưa Mỹ trở thành người bảo trợ cho an ninh và sự ổn định của khu vực Tây bán cầu và không một lực lượng nào khác có quyền can thiệp vào công việc này của Mỹ. Nhưng trong thực tế, học thuyết cũng đã bộc lộ tính vị kỷ mà các cường quốc luôn sở hữu. Với châm ngôn "châu Mỹ là của người Mỹ", châu Mỹ từ chỗ vốn là thuộc địa của chủ nghĩa thực dân châu Âu đã dần trở thành khu vực ảnh hưởng độc quyền của một nước Mỹ ngày càng lớn mạnh.
Dù vậy, trong nhiều thập kỷ qua, các chuyên gia cáo buộc các đời tổng thống Mỹ đã bỏ bê Tây bán cầu để ưu tiên cho các cuộc xung đột xa xôi ở châu Âu, Trung Đông và châu Á. Đây có thể lý do ông Trump đã bắt đầu tập trung trở lại khu vực này trong nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của mình.