Truyện ngắn: Hoàng Khánh Duy
Cô đem mấy chậu tử la lan ngoài ban công, dọn lại khu vườn nhỏ, thay bằng hoa hồng, cẩm chướng, cúc đồng tiền sặc sỡ. Dọn lại cuộc sống của mình sau nước mắt và niềm đau
***
Lần cuối Trí gặp cô là lúc trời lất phất mưa. Người che ô vội vã lướt qua nhau ngoài đường. Tiệm cà phê chỉ còn lại một vài vị khách nước ngoài khe khẽ chuyện trò giữa âm nhạc và không gian lãng mạn. Cô và anh chọn bàn ngăn cách bên ngoài bằng một tấm kính, trên bàn đặt mấy chậu hoa và búp bê len đủ màu. Họ nhâm nhi tách capuchino. Một cái tirasumi cho hai người, hai cái thìa thi thoảng chạm vào nhau phát ra âm thanh trong tĩnh lặng.
Như một thói quen, Trí ôm và hôn lên trán khi đưa cô về đến nhà. Anh nhìn cô bước vào nhà, rồi mới chịu về.
Thường xuân cuối mùa thì hết lá.
Trí đột nhiên biến mất khỏi thành phố. Cô gọi mãi, máy ngoài vùng phủ sóng. Trong đầu cô ngổn ngang những dấu chấm hỏi.
***
Cô thích tử la lan. Hôm đi đường hoa, anh mua mấy chậu rồi lỉnh kỉnh chất lên xe chở về nhà cô. Sáng sáng cô dậy sớm, ra ban công ngắm hoa chải tóc, nhìn buổi sáng phố phường, tưới hoa rồi anh đến đón cô đi làm. Chiều anh đưa cô về, ra ban công ngắm hoa, lúc về không quên để lại một nụ hôn ngọt ngào trên trán cô. Những tối rảnh rỗi anh thường hẹn cô đi chơi. Cô không thích chỗ đông người, anh chở cô đến tiệm cà phê yên tĩnh. Cô không thích hàng quán xa xỉ, anh chở cô mua thức ăn rồi ra ghế đá công viên. Anh yêu cô và cô đáp lại bằng sự chân thành. Những lúc thấy cô mải mê đắm mình trong công việc, ngày lặn lội đi lấy thông tin, đêm thức viết bài, anh không yên lòng. Anh thường đến nhà chăm sóc cô như một đứa trẻ. Cô làm việc, anh ngồi bên đọc sách.
Cô cứ tưởng cuộc sống hạnh phúc bình lặng trôi qua như thế. Nào ngờ anh bỏ cô đi trong im lặng. Ngày trước, Thuyên cũng bỏ cô, cũng im lặng không nói một lời.
***
Thuyên là một phần tâm hồn cô, đã cùng trải qua tuổi thơ trong ngôi nhà có giàn khổ qua, mà mỗi sớm mỗi chiều bà nội nhọc nhằn xách nước tưới đất, bón phân. Sau nhà còn có mảnh đất nhỏ, nội trồng đủ loại rau, rồi cắt cho cô đem bán dạo trong xóm, ngoài chợ xã. Số tiền ít ỏi đó nội mua gạo, mua tập vở giấy bút cho cô đi học, mua thuốc cho Thuyên.
Cô đi qua tuổi thơ với những bươn chải đầu đời, nhưng đó là tháng năm đẹp nhất đời cô, bên bà, bên Thuyên. Những buổi chiều đi học về sớm cô thường dẫn Thuyên ra triền đê ngắm đồng chiều tĩnh vắng, xa xa có con trâu nhà ai nằm lim dim nhai cỏ, khói lam chiều lơ lửng phía hoàng hôn. Cảnh quê im lặng như tờ. Triền đê vi vu tiếng gió. Cô dạy Thuyên đánh vần, đọc những câu thơ da diết mà cô học từ thầy giáo. Sau một trận bệnh, Thuyên phải ngồi xe lăn suốt đời. Bởi vậy giữa đồng chiều nắng nhạt, phía xa xa đỏ ửng một màu, cô và Thuyên gắn bó, thơ thẩn đi về, bóng trải dài trên triền đê yên ắng.
Rồi cô lên thành phố học đại học. Hôm cô đi, Thuyên khóc ròng. Nội phải dỗ dành an ủi, em mới chịu nín mà buông tay cô ra. Cô cũng khóc. Nhớ hôm đó cô còn hứa "Chừng nữa chị hai đi làm có tiền, chị hai đón nội và em lên thành phố sống chung". Cô quay lưng đi, nước mắt lưng tròng, vẫn còn nghe Thuyên nói với theo "Nhớ nghen chị hai, em chờ!". Vậy mà Thuyên bỏ cô đi. Cô thấy chỉ mới đây thôi chứ có xa xôi gì. Vậy mà giở lịch lần đếm, đã bảy tám năm rồi
Ngày đó nội gọi lên thành phố, giọng run run. Cô bỏ giảng đường, bắt xe đò về quê. Cô chạy dọc trên triền đê về nhà, ngang qua chỗ hai chị em từng ngồi đọc thơ bắt bướm. Làng thương nội nên hùn tiền lo cho Thuyên. Cô đứng trân như người vô hồn trước ngôi nhà nhỏ có giàn khổ qua giăng ngang. Trên bộ ván, Thuyên nằm như đang ngủ. Nội gục đầu bên Thuyên, khóc mướt. Cô quỵ ngã. Người làng kể Thuyên nằm sóng xoài trên đám năn bộp, chỗ con kinh nhỏ ngoài triền đê. Là chỗ ngày xưa Thuyên và cô thường ra ngồi đọc thơ, ca hát hay ngắm ráng chiều tắt lịm dưới bưng biền. Cô biết Thuyên nhớ cô, nhớ kỷ niệm ngày xưa. Mà cô thì đang ở phố xa quá không thể gặp được, em chỉ có thể lặng lẽ tìm cô ở nơi đã gửi lại mảng ký ức đẹp một thời thơ dại
Mấy năm sau nội cũng qua đời. Quê xưa yên bình và đong đầy yêu thương nay chỉ còn là nỗi nhớ niềm đau chất chồng nặng trĩu
Cô thấy mình bơ vơ giữa dòng đời, cho đến khi gặp Trí. Vậy mà Trí cũng bỏ cô mà đi. Cô không còn khóc ròng rã và thấy đời u tối như lúc Thuyên và nội rời đi nữa.
***
Cuối cùng Trí cũng nhắn tin cho cô. Tin nhắn đến từ số điện thoại mà trước kia mỗi tin là một niềm vui, một yêu thương, còn bây giờ: Ngày mai anh cưới, em bình yên nhé, hãy chọn một người khác tốt hơn anh. Tim cô ngưng đập trong phút chốc.
Cô im lặng, xóa số điện thoại của anh trong danh bạ, khóa facebook của anh. Những tấm ảnh đầy kỷ niệm của hai người, cô xóa hết. Còn gì nữa đâu mà giữ lại, để nhớ để thương và vết thương cứa mãi vào lòng, rỉ máu.
Cô dọn hết tử la lan, chỉ giữ lại mỗi chậu xương rồng bên bậu cửa, xương rồng tháng mười chẳng chịu ra hoa.
Có duyên nhưng không nợ, hạnh phúc là tùy duyên. Có mấy ai yêu nhau mà đi với nhau đến cuối đất cùng trời?
Ban công đầy tử la lan được thay thế bằng những loài hoa khác. Cô dọn lại ban công là dọn lại cuộc đời mình, cất giấu những gì đau thương, buồn khổ đã qua. Nhưng có bỏ được không hay chỉ là gắng gượng, cố mạnh mẽ để đi qua bao gió giông cuộc đời? Cô nhìn vườn hoa khoe sắc, xốc lại ba lô, lại tiếp tục miệt mài với những chuyến công tác. Cô biết mình phải sống, cả phần của Thuyên.