12/02/2010 - 11:28

Bỏ của chạy lấy người

Một ngôi biệt thự vắng bóng người ở Fairfield.
Ảnh: Ccmhomes

Thành phố mới Fairfield vào năm 2004 là nơi có điều kiện sinh sống thoải mái, khiến nhiều người dân California (Mỹ) tìm đến mua biệt thự. Họ tin rằng các ngôi biệt thự này rồi sẽ tăng giá, nên quyết định chọn hình thức mua cầm cố trong vòng 30 năm. Thế nhưng, ngày nay, các khu phố tại Fairfield trở nên tiêu điều, hoang vắng đến lạ lùng.

Những chủ sở hữu không có khả năng chi trả đã ngậm ngùi chấp nhận để biệt thự của mình bị ngân hàng siết nợ hay liên tục bị đe dọa tịch thu. Các tiểu thương đến đây mở cửa hàng kinh doanh cũng lần lượt rút lui. Một số cư dân hiếm hoi còn bám trụ đang lâm vào cảnh dở khóc dở cười khi giá trị tài sản giảm chỉ còn từ 40-50% so với số tiền bỏ ra mua. Cho nên, nhiều người lỡ mua nhà cầm cố đã bắt đầu đưa ra một quyết định cay đắng: “Bỏ của chạy lấy người”.

Không chỉ tại Fairfield mà tình trạng này xảy ra khắp nơi trên nước Mỹ. Có tổng cộng 11 triệu gia đình người Mỹ, tức 23% trong số những người mua nhà cầm cố, hiện đang trong tình cảnh được mô tả là “bị ngộp nước” do giá trị tài sản thấp hơn nhiều so với tiền vay mua nhà. Theo công ty nghiên cứu thị trường bất động sản First American CoreLogic, có 2,2 triệu ngôi nhà bị mất giá trị hơn 50% so với giá gốc. Cá biệt tại các bang như California, Florida, Nevada, Arizona, Michigan hay Georgia, tỷ lệ các gia đình mua nhà cầm cố bị mất giá lên đến 65%.

Bởi vậy, tại California, người ta phải chấp nhận bán “phá giá” để thanh toán nợ cho ngân hàng. Họ phải hành động mau lẹ, vì càng do dự nợ càng chồng chất. Chẳng hạn, gia đình nhà Donavan mua một ngôi biệt thự trị giá 590.000 USD năm 2008 và phải trả lãi suất 3.800 USD/tháng, nay đành bán lại 429.000 USD và thuê nhà trọ chỉ có 2.000 USD/tháng. Họ không đủ khả năng chi trả nhiều vì nguồn thu nhập của gia đình bị sụt giảm mạnh do tác động của cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế.

Theo các nhà phân tích, nếu hiện tượng “bỏ của chạy lấy người” tiếp tục lan rộng thì giá bất động sản có nguy cơ xuống thấp hơn nữa và số người “bị ngộp nước” do sở hữu nhà cầm cố sẽ tăng cao. Không chỉ các gia đình, các công ty và giới đầu tư tài chính nhà đất cũng bị thua lỗ nặng nề. Công ty Tishman Speyer và quỹ BlackRock hồi cuối tháng Giêng vừa qua đã thông báo họ không thể trả lãi suất 16 triệu USD cho khoản vay 5,4 tỉ USD năm 2006 để mua 11.232 căn hộ mà hiện nay chỉ còn giá trị 1,8 tỉ USD.

Tại Mỹ, lãi suất cho vay cầm cố trung bình là 0,5-0,7%/tháng mà không đòi hỏi người vay phải chứng minh khả năng thanh toán. Vì thế, một số người dù có đủ tiền mua nhà trả ngay vẫn chọn mua nhà cầm cố. Như trường hợp ông Rick Gilson, từng có trong tay 31.973 USD, nhưng vẫn mua cầm cố một căn nhà di động chỉ có 14.000 USD với lãi suất hơn 300 USD/tháng. Giờ ông mới ngậm ngùi tiếc nuối nhìn tài sản sắp hư hỏng không thể bán cho ai, lại thêm gánh nặng nợ ngân hàng.

Để cứu vớt những người “bị ngộp nước”, các chuyên gia bất động sản cho rằng chính quyền Barack Obama cần hỗ trợ 745 tỉ USD, tức cao hơn số tiền mà chính quyền George Bush đã “bơm” cho các ngân hàng tránh bị phá sản năm 2008. Có điều đây chưa phải là ưu tiên hàng đầu của ông Obama trong bối cảnh ông đang vật lộn với tình trạng thâm hụt ngân sách liên bang và nợ công quốc gia ngày càng phình to.

PHÚC GIA AN
(Theo Le Monde, AP, Nytimes)

Chia sẻ bài viết