Truyện ngắn * NGUYỄN HOÀNG NHÂN
Biển xa ngắt một màu xanh nằm vắt ngang nền trời cũng màu xanh. Những con sóng bạc đầu thi nhau vỗ ì oạp vào bờ, tung dài trên bờ cát mịn trắng xóa. Vì yêu màu xanh ấy mà Chi đã gắn bó gần một phần ba đời người với nơi mẹ của Chi đã chọn làm chốn nương thân, sau khi ba Chi mất trong một chuyến đi biển. Vì tình yêu biển, Chi từ bỏ công việc và cả người yêu ở thành phố để về lại xóm biển. Chi vẫn thường nói với Thiểu: “Nếu không trở về, em sẽ hối hận. Em sẽ giàu trên chính mảnh đất này, bằng chính nghề làm nước mắm truyền thống của gia đình”.
Thiểu gật đầu, nhìn Chi trìu mến. Thiểu đã nhiều lần giúp Chi thử nghiệm tìm công thức bảo quản nước mắm mà không cần dùng một hóa chất độc hại, vốn đang được bày bán với lời quảng cáo sẽ giúp nước mắm tăng mùi vị, bảo quản được lâu hơn. Có những lúc tưởng chừng như đã nắm chắc thành công nhưng cuối cùng phải làm lại từ đầu. Thiểu chất phác, hiền lành, tốt bụng. Anh đã bỏ qua những lời mở lối của nhiều cô gái khác để dành một tình cảm đặc biệt cho Chi. Chi thì chưa dám nhận lời Thiểu bởi cô vẫn quen coi anh là bạn. Thêm nữa, cô vẫn chưa tìm được công thức bảo quản nước mắm, thị trường tiêu thụ sản phẩm còn hạn hẹp. Nhiều lúc nản lòng, cô muốn bỏ biển để lên phố, trở về công việc văn phòng ít áp lực.
- Chi à. Mẹ anh kêu ngày mai đi coi mắt ở xóm trên...
Chi cười trả lời gọn bân:
- Anh cưới đi, em làm dâu phụ cho anh.
Nói vậy mà mắt Chi cứ nhìn lảng đi chỗ khác, nghe nhói tim. Ánh mắt dài của Thiểu lặng lẽ nhìn theo bóng Chi. Thiểu đọc được trong mắt Chi tình cảm đang nhen nhóm giữa hai người. Với sự kiên trì, chu đáo của anh, chỉ cần một thời gian ngắn nữa thôi, đốm lửa đang nhen nhóm ấy sẽ cháy bùng lên. Nhất định Thiểu sẽ chờ, bao lâu cũng được. Ngày mai Thiểu sẽ giở bệnh cũ, cứ nằm lỳ trong phòng, kêu đau đầu. Mẹ anh sẽ nóng ruột đi qua đi lại, rồi cũng sẽ đi mua một liều thuốc cảm mạo cho Thiểu. Bà vốn biết con trai mình không chịu đi coi mắt, bà cũng biết thằng con mình thích ai trong cái làng ven biển có nhiều ngôi mộ gió này. Nhưng lâu lâu bà lại bày trò coi mắt để làm áp lực lên cả Thiểu và Chi, để mau có cháu cho vui nhà vui cửa, ẵm bồng khoe trẻ con với hàng xóm láng giềng. Thiểu đã gần 30 mươi chứ ít ỏi gì
Mấy năm nay vựa cá gia đình Thiểu ngày càng khấm khá, nhất là vào mùa cá sòng, cá ngừ đại dương. Đặc biệt, mùa cá cơm nào, Thiểu cũng đều ưu ái dành cho Chi những chuyến hàng ngon nhất với giá rẻ nhất.
* * *
Làng biển đang yên bình bỗng xôn xao khi một chiều có chiếc ô tô lạ xuất hiện. Xuống xe, một người đàn ông trạc sáu mươi tuổi, tóc đã hoa râm, ăn mặc sang trọng, đi cùng vài thanh niên dáng vẻ vạm vỡ. Trời xế chiều đứng nắng, gió biển thổi ngả nghiêng hàng dương chắn sóng. Người đàn ông dò hỏi đường đến nhà Chi- một cơ sở sản xuất nước mắm đang ăn nên làm ra với công thức chế biến độc đáo, cho hương vị nước mắm thơm ngon rất riêng biệt. Đến nơi, người đàn ông đi thẳng vào nhà, nhìn quanh rồi hỏi lớn: “Có ai ở nhà không?”. Chi bước ra, vui vẻ chào hỏi: “Chú muốn mua nước mắm làm quà biếu hay dùng trong gia đình? Mời chú sang bên đây chọn, đây là nước mắm cá cơm độ đạm cao, giá hơi mắc một chút nhưng là sản phẩm gia truyền của gia đình
”. Người đàn ông cau mày, rồi chìa ra một tờ giấy. Chi cầm tờ giấy, ghi rõ đăng ký độc quyền nhãn hiệu, thành phần, công thức giống hệt nước mắm Chi đang làm. Chi rụng rời tay chân nhưng cô cố giữ bình tĩnh: “Sao lại có chuyện này? Công thức này được truyền từ đời này qua đời khác, chỉ có người trong gia đình cháu mới biết
”. Người đàn ông phớt lờ lời của Chi, chỉ nói ngắn gọn: “Nếu cô không dừng lại, tôi sẽ kiện. Một tuần nữa tôi sẽ quay lại đây, hy vọng sẽ không còn thấy những chai nước mắm ăn cắp bản quyền này nữa”. Chi đáp trả: “Cháu cũng sẽ làm rõ trắng đen việc này
”.
 |
|
|
Được hàng xóm báo, mẹ của Chi từ biển hớt hải về nhà khi những người lạ mặt vừa khuất dạng. Chi kể toàn bộ câu chuyện. Mẹ Chi trầm tư: “Công thức này chỉ có những người trong dòng họ nội của con biết. Ngoài ba con, chú Tư, mẹ và cuối cùng là con thì không ai biết công thức này”. Mẹ Chi bước lên căn gác nhỏ đốt hai cây nhang cắm lên hai chiếc lư hương song song nhau. Bà cố nén nước mắt. Sau lần ra khơi gặp bão, chồng của bà và người em trai đã ở lại cùng với biển. Cơn bão năm đó cũng làm làng xóm tan hoang, bà phải dẫn Chi tha hương đến làng chài này, sống nương tựa nhau đến giờ.
Một tuần sống trong thắc thỏm lo âu, hai mẹ con Chi, cùng Thiểu chờ người đàn ông lạ mặt trở lại. Ngôi nhà vẫn vẹn nguyên đồ nghề sản xuất nước mắm. Cuối cùng ngày hẹn cũng đến. Người đàn ông lạ tiến về phía nhà Chi, hình như theo sau ông, còn có công an. Mẹ Chi ngồi thừ ra. Tay Chi hơi run run nằm gọn trong bàn tay rộng và mạnh mẽ của Thiểu. Kỳ lạ là khi họ càng đến gần, Chi càng lấy lại bình tĩnh.
Người đàn ông nhìn Chi với đôi mắt nghiêm khắc: “Tôi đã nói rõ và cô đã không làm theo yêu cầu. Tôi sẽ kiện và những chai nước mắm này sẽ là bằng chứng trước tòa”. Anh công an ngồi xuống bàn và tiến hành lập biên bản trong sự ngỡ ngàng của Chi và Thiểu. Trái lại mẹ Chi rất bình tĩnh, tiến lại gần người đàn ông, chậm rãi hỏi: “Có phải chú Tư Giao không?”. Người đàn ông giật mình quay lại: “Sao bà chị lại biết tên của tôi?”. Mẹ Chi trả lời bằng một câu chuyện: “Năm mười lăm tuổi chú nghịch cây giao, vô tình bị mủ cây bắn vào mắt, con mắt trái của chú bị mờ đúng không?”. Người đàn ông ngạc nhiên, im lặng thừa nhận. Mẹ Chi đột ngột run rẩy: “Đúng là chú Tư Giao rồi. Người ta nói chú và anh Hai chết trong mùa biển động hai mươi ba năm về trước
”. Người đàn ông đi về phía mẹ Chi, nước mắt trào ra: “Mùa biển động năm ấy anh Hai đã nhường chiếc phao cho em
Em trôi dạt vào một làng chài. Hơn hai mươi năm nay em quyết bám biển làm ăn. Có vốn rồi em nghĩ đến việc khôi phục nghề làm nước mắm của nhà mình. Nào ngờ vừa bắt tay làm đã nghe nói ở đây có người làm trước
”.
Những câu chuyện cứ tuôn trào theo những giọt mắt của ngày đoàn viên.
* * *
Năm đó người làng biển được mời tham dự đám cưới Chi và Thiểu. Với sự giúp đỡ về vốn và công nghệ của chú Tư Giao, Chi đã tìm ra công thức bảo quản nước mắm gia truyền, chính thức có hệ thống phân phối tại thị trường nội địa, bắt đầu vươn ra các nước có đông người Việt sinh sống. Từ nay gánh nặng cuộc đời Chi đã có người chia sẻ