Truyện ngắn TÔN THẤT LANG
Chiếc xuồng tam bản từ từ ghé bến, người phụ nữ còn rất trẻ, tay ẵm bé gái ngái ngủ lên chợ. Cô đặt bé ở sạp hàng vắng chủ, lấy chăn ủ ấm đứa bé, nhờ người phụ nữ đứng tuổi bán hàng bên cạnh thỉnh thoảng để mắt giùm, rồi quày quả đi thu gom một ít hàng bông, cây trái để bán lại.
Đã hơn hai năm nay, cứ khoảng ba giờ sáng, cô chèo ghe đến chợ với một bé gái, từ lúc chưa đầy tháng tuổi còn đỏ hỏn đến nay cháu bé đã biết nói, biết đi, khuôn mặt hồng hào bụ bẫm. Cô tên Sương, khuôn mặt dễ nhìn, đôi môi nhỏ, cặp mắt đen.
Thấy hoàn cảnh Sương còn trẻ, tay nách con dại, mười ngón tay lúc nào cũng cũng dính đầy mủ chuối, mủ rau muống nhưng vui vẻ, nụ cười luôn nở trên môi, bà con trong chợ cảm thương cho hoàn cảnh côi cút, lam lũ.
Có lần dì Tám hàng xáo nói với Sương:
- Dì cũng hiểu con không có vốn, nên liều lĩnh để con bé nằm như vậy để chạy hàng, mà sao dì thấy con gan quá, khuya khoắt lỡ người ta bắt mất con bé thì sao?
Sương cười nói:
- Chắc trời thương không sao đâu dì Tám.
Nói vậy chứ nhìn con mà Sương thương đứt ruột, nhưng hoàn cảnh bất khả kháng. May mà con bé dễ ăn dễ ngủ ngoan ngoãn, con càng lớn nỗi hờn trách chuyện cũ nguôi ngoai dần trong lòng Sương
*
* *
Sương sinh ra trong một gia đình nghèo, cha nát rượu, đôi mắt luôn đờ đẫn, khuôn mặt luôn u ám. Từ lúc mười lăm tuổi, ngày nắng cũng như mưa, Sương phải đi làm thuê, làm mướn. Hết làm đám mạ, qua cấy mướn, nhổ cỏ lúa, gặt lúa
qua vụ mùa đến bẻ trái cây, đào đất
quần quật suốt năm, nhưng chưa bao giờ Sương nhận được một đồng tiền công, tất cả tiền đều bị cha Sương lấy trước để ăn nhậu, còn Sương cứ việc nai lưng ra làm, áo quần thì chằm vá qua ngày.
Cuộc sống gia đình Sương chỉ là những chuỗi ngày tối tăm, đi làm về mệt nhọc mong được chút nghỉ ngơi, nhưng cha lấy rượu làm nư mắng chửi đánh đập. Mẹ Sương chỉ biết cam chịu, thương Sương nhưng chẳng dám hé môi can ngăn, cuộc sống ngày càng mờ mịt.
Năm mười bảy tuổi, Sương gặp Năm, người xa xứ đến đây gặt lúa mướn vừa mua cá làm mắm đem về quê bán. Sương thấy Năm ham làm, thường săn sóc, an ủi cho hoàn cảnh bất hạnh của cô, những lời êm dịu chia sẻ, những hành động trượng nghĩa giúp đỡ
Rồi một ngày, bên đám ruộng Sương nhỏ nhẹ hỏi Năm:
- Anh Năm! Anh tính sắp đặt sao cho mẹ con em?
Sau mấy phút lặng người, Năm khẽ lên tiếng:
- Hoàn cảnh mình vầy đâu nuôi được con, em cứ sinh rồi đem để cổng chùa hay cho những nhà đang mong con
Nghe Năm nói Sương bỗng khóc òa. Anh ta lại tiếp tục dỗ dành:
- Em phải hiểu cho hoàn cảnh của tụi mình, nuôi con sao nổi
Sương càng khóc lớn, nói:
- Chỉ cần anh lấy em, để con có cha đàng hoàng, thì chuyện nuôi con cực khổ tới đâu em cũng chịu được...
Giọng điệu Năm chợt tráo trở, bâng quơ:
- Mà chắc gì đứa nhỏ trong bụng là máu huyết của tôi.
Sương ngưng hẳn tiếng khóc, nhìn thẳng Năm bằng ánh mắt dữ dội, liều lĩnh:
- Sao anh có thể nói được lời như vậy?
Trước ánh mắt của Sương, Năm ngồi im, rồi bạc nhược cất tiếng hỏi Sương:
- Bây giờ cô biểu tôi phải làm sao? Làm sao mà tôi có thể lấy cô, nhận con được
- Tại sao? Sương nhìn thẳng Năm.
- Tôi đã có vợ ở quê
Sương nghe mà thấy chua xót, phẫn uất. Cô không nhớ mình đã làm gì Năm, hình như đã nhiếc móc, cấu xé anh ta không thương tiếc. Điều cô nhớ nhất là Năm ngồi im chịu trận, không phản kháng. Khi cơn cuồng nộ đi qua, Sương nhận ra bấy lâu nay mình đã mù quáng bám vào Năm như một cái phao mà không suy xét thiệt hơn, không hỏi han nguồn gốc. Bây giờ ra cơ sự, phải đối diện với miệng lưỡi người đời, với người cha nát rượu từ nay có thêm cớ để hành hạ, cô còn biết trách ai ngoài tự trách
*
* *
Xuyên qua màn đêm cả một quãng sông dài im ngủ, lâu lâu mới có tiếng ghe máy lạch cạch chạy qua phá tan sự im ắng, tịch mịch và cô quạnh.
Ở dưới gầm cầu, chỉ với chút ánh sáng từ chợ đêm xa xa chiếu lại, Sương một mình lần mò ôm con, đứa bé mới sinh còn đỏ hỏn, đặt để nằm gọn trong chiếc thùng giấy được lót những chiếc áo cũ... Sương nhìn con đang say ngủ, rồi hai tay bưng chiếc thùng giấy, răng nghiến chặt, khuôn mặt đanh lại hòng thêm can đảm mong đẩy chiếc thùng giấy đưa đứa bé thật xa bờ sông
Nhưng chợt đứa bé giật mình khóc, hai tay chới với chụp lấy khoảng không như đang cố tìm chỗ bám víu. Sương rùng mình, một luồng gió lạnh chạy dọc theo sống lưng khiến tay cô ngừng lại. Sương nhìn ra giữa sông, dòng nước vẫn lạnh lùng trôi. Bất chợt, Sương nhớ bà ngoại kể mẹ cũng có lần suýt vứt Sương xuống sông vào một đêm tăm tối khi sinh Sương được năm ngày. Trong cơn nghĩ quẩn vì bị chồng bạo hành, mẹ Sương đã từng có ý định kết liễu cuộc sống của hai mẹ con, nhưng Sương vẫn sống tới bây giờ nhờ mẹ cô đã bừng tỉnh đúng lúc sinh tử.
Đứa bé trong chiếc thùng giấy cất tiếng khóc to, như vỡ tan từng giọt nước mắt. Sương nhìn con rồi nhìn lại thân phận của mình, cô cũng như con, cũng đang tìm chỗ bám víu
Đứa bé khóc đuối sức nên dần im. Sương cuống cuồng rờ rẫm khắp mình con, cô lấy áo quấn quanh ủ ấm cho đứa bé, rồi ẵm con bước vội về nhà ngoại...
*
* *
Sương rời chợ sau khi đã đi một vòng trả tiền hàng đã mua lúc sáng. Mây đen chợt vần vũ. Mưa xối xả như trút nước. Trời vừa chạng vạng mà tối đen, sấm chớp rền loang loáng. Gió thổi chao nghiêng chiếc xuồng tam bản. Hai tay Sương mỏi nhừ vì tát nước lườn xuồng. Cơn mưa nặng hạt cũng qua nhanh, gió ngưng thổi, phía bên kia sông đã thấp thoáng ánh đèn từ những ghe đậu dọc theo bờ. Sương ẵm con vào lòng, bé nở nụ cười thơ ngây, Sương thấy lòng ấm áp lạ thường. Tuy phải xa quê vất vả với cuộc mưu sinh, nhưng mấy năm qua Sương đã dành dụm mua mảnh đất nhỏ ven chợ. Rồi đây cảnh bấp bênh của hai mẹ con sẽ chấm dứt khi con gái đến tuổi đi học. Sương tự nhủ lòng đời mình đã trót hẩm hiu, lại thêm sai lầm nông nổi của tuổi trẻ, nhưng cô sẽ sống với trách nhiệm và tình thương của một người mẹ để cho con một cuộc sống hạnh phúc.