Phan Thế Cải
Hang Hòn Đất thăm thẳm phía đồi kia
Em đâu biết một ngày em sẽ tới
Đường vào tím hoa bằng lăng rười rượi
Chị nghe không chim hót rộn vườn xoài?
Bướm rập rờn bay quanh mộ chị ơi
Con bướm nhỏ thuở xưa thường theo chị
Cây nhang cắm khói nhòa mắt rưng lệ
Sợi dây thừng trói chị vẫn còn đau.
Em ngước nhìn di ảnh chị trẻ trung
Tóc xanh mãi một thời con gái
Đôi mắt sáng như sao trời nhấp nháy
Ánh sao kia vẫn chan chứa tình người
Từ trang sách em tìm đến trang đời (1)
Sách chưa nói hết điều đồng đội nhớ
Hang thăm thẳm chìm sâu trong bóng tối
Có ai hay thành lũy thép đất này.
Nơi chị từng chịu đói khát quắt quay
Nơi đồng đội mong mưa trời hứng nước
Nơi tảng đá cũng hầm hập cơn sốt
Quyết không lùi khi giặc siết, giặc vây
Chiến tranh đi qua vẫn còn sự tích này
Tạc dáng chị giữa mây trời lồng lộng
Thắp nén nhang nghe lời đồng vọng:
“Khi Tổ quốc cần tôi phải biết hy sinh”.
...................
(1) Chị Sứ tên thật là Phan Thị Ràng (quê ở huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) đã anh dũng hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Nhân vật chính trong tiểu thuyết “Hòn đất” của nhà văn Anh Đức.